Soobin không biết mình đã thức dậy hay chưa. Chia tay rồi thì trái đất vẫn quay, buổi sáng hôm đó đến nhanh như vô vàn buổi sáng khác. Không phải bắt đầu bằng mấy lời lưu manh hươu vượn của Yeonjun, buổi sáng đầu tiên khi chia tay của Soobin bắt đầu bằng tiếng chuông điện thoại. Mệt mỏi vô cùng, Soobin dợm ném chiếc máy về phía mảng tường trước mặt nhưng cuối cùng chỉ úp màn hình vào gối.
Biết đâu Yeonjun sẽ gọi, biết đâu đấy, anh sẽ gọi dù chỉ để hỏi một từ lạ có nghĩa gì.
Soobin ngồi bó gối nhìn chiếc điện thoại
khó khăn rung chuyển trên nền chăn xanh
xám.Yeonjun sẽ không gọi để hỏi từ lạ nữa đâu, vì sẽ không bao giờ còn câu "dịch giả của anh ơi" ở những giây bắt đầu. Soobin gẩy nhẹ chiếc điện thoại đã lặng im. Số điện thoại của Soo Ah hiện lên đỏ chói trên màn hình, cậu nhìn trân trân không chớp mắt.
Trên đời có thứ gọi là internet, một từ khó chỉ cần chưa đầy một giây là đã có thể dịch ra. Yeonjun đâu phải gọi về cho Soobin để hỏi từ. Anh gọi về chỉ để nghe tiếng cậu.
"Dịch giả của anh ơi."
"Dịch giả của anh đây."
"Có từ này anh không biết."
"Google không tính phí."
"Trên đời không có thứ gì miễn phí, anh thà trả phí cho Choi Soobin."
"Anh trả được bao nhiêu?"
"Một.."
"Một thì rẻ quá."
"Một Choi Yeonjun. Tấm thân này của anh cho em hết."
Suy tư dừng hẳn lại ở đó. Soobin thường nghĩ trong đầu rằng Choi Yeonjun đã là của quá nhiều người trước khi trở thành của cậu, cuối cùng thì Yeonjun cũng đã không còn là của cậu. Soo Ah không gọi được nữa thì đã chuyển sang nhắn tin hẹn Soobin đi ăn sáng. Tin nhắn trên điện thoại của Soo Ah mười năm vẫn như một, cô phung phí tiền bạc nhắn ngắt quãng từng từ: Bin, Nhanh, Đến, Đón, Tôi, Đi, Ăn, Sáng.
Đã bao lâu rồi hai bọn họ không ăn sáng cùng nhau, Soobin không rõ ràng lắm. Hai ngày hay năm ngày? Yeonjun nói rằng những người yêu nhau tốt nhất chỉ nên hẹn nhau đi ăn tối để giữ cho ngoại hình của cuộc tình trở thành đẹp đẽ, nhưng cuối cùng anh lại thường nài nỉ Soobin ở lại ăn sáng cùng mình. Khi đó đầu tóc còn rối tung, chẳng có ai mặc áo, Soobin còn đeo nguyên cặp kính gọng sừng lệch khỏi mắt còn Yeonjun với tay vài ba lần mới chạm đúng hũ mứt để trên bàn. Soobin mở chiếc tủ lạnh của mình, không hề có một lát bánh mì hỏng hay hũ mứt nào còn lại. Cậu lấy ra một quả trứng rồi bật bình nước, lại mở tủ đồ kéo xuống một gói mì. Loay hoay xé mở gói mì, đập quả trứng, từng cơn nghẹn lại dâng lên trong cổ họng Soobin. Bữa ăn cuối cùng hai người ăn với nhau cũng là một bát mì ăn liền nhưng ngon lành hơn rất nhiều với đầy đủ rau và thịt trứng, mới chỉ trong đêm hôm trước. Có lẽ khi đó Yeonjun đã lặng lẽ chuẩn bị cho một cuộc chia tay, chỉ có Soobin là vẫn vô tâm không biết gì.
Soobin dùng ngón tay chọc vào lớp vỏ mỏng bên ngoài lòng đỏ trứng. Chất lỏng bên trong òa ra thấm vào mấy sợi mì cong cong khô khốc, cậu chợt kéo khóe môi lên thành một nụ cười. Nếu biết là bát mì cuối cùng có thể ăn chung, chắc chắn Soobin phải chia đôi bát mì ra để nhìn anh ăn thay vì một mình ăn hết. Trước đây còn hùng hồn nói sau này sẽ cùng anh ăn mì gói, nói rằng sẽ là nhà của anh. Lời nói của kẻ nghiêm túc nhất cũng không thể tin tưởng được, Yeonjun bây giờ đã bỏ đi xa khỏi nhà của anh mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soojun| Dáng hình thanh âm
FanfictionLink truyện gốc: https://my.w.tt/MWNCHWu2c6 Tác giả: @downpour0721 Tình trạng: Hoàn thành Couple gốc: OngNiel/ NielOng Couple chuyển ver: Yeonbin/Soojun --------------------------------- "Sau này em không đóng cửa nữa." Yeonjun vỗ nhẹ lên cánh ta...