1

688 67 2
                                    

Vẫn như thường lệ, Kim Gyuvin luôn là người dậy sớm và sang gọi Han Yujin đi học. Anh biết, nếu không có anh sang gọi thì con thỏ béo này nhất định sẽ kì kèo với mẹ đến chừng nào muộn học mới cuống cuồng lên. Han Yujin ấy, học thì giỏi nhưng mắc cái tật ngủ nướng không sửa được.

Kim Gyuvin sẽ không nói là do con thỏ béo này hay thức đêm cày phim hoạt hình đâu. Bởi nếu nói ra, Yujin sẽ bị mẹ mắng, có khi còn bị mẹ cấm không cho ăn thạch đào nữa ấy chứ. Mà thỏ béo không được ăn thạch đào sẽ rất buồn, khi ấy Kim Gyuvin sẽ phải dỗ thỏ mà không được chọc ghẹo thỏ nữa. Mà dỗ thỏ béo Han Yujin thì khó ơi là khó. Nhưng khó với ai thôi chứ chẳng có gì làm khó được Kim Gyuvin. Chẳng qua là anh không muốn nhìn thỏ béo buồn thôi.

- Hôm qua cậu lại thức đêm cày phim nữa à?

- Ừm...

- Tớ đã bảo là phải đi ngủ sớm rồi, sao cậu không nghe lời vậy?

- Nhưng mà phim hay lắm á!

- Hay thì cũng phải để hôm sau xem, thức đến 3 giờ sáng cày phim, giờ thỏ biến thành gấu trúc rồi kia kìa.

Gyuvin chỉ giữ bí mật cho Yujin với mẹ em thôi chứ mắng em thay mẹ thì anh vẫn phải mắng cho em chừa cái tật. Nhưng mà xem có ai như Yujin không, bị mắng mà vẫn nhìn Gyuvin cười hì hì được. Con thỏ béo này là mê trai quá mức cho phép rồi.

- Còn cười được à? Có tin tớ mách mẹ cậu không?

- Thôi mà, Gyuvin thương tớ mà đúng không?

Yujin ôm lấy cánh tay Gyuvin mà lắc lắc, hai mắt thỏ long lanh nhìn anh. Gyuvin đến bất lực với em, anh chẳng thể làm gì khi Yujin cứ nhìn mình với ánh mắt như thế này.

- Chẳng thèm thương con thỏ béo nhà cậu!

- Tớ không phải thỏ béo, mới sụt 2 cân rồi...ấy không phải...

Yujin nhận thấy mình lỡ miệng nên vội lấy tay che lại. Có một chuyện mà Yujin chưa nói đó là Gyuvin cực kì nhạy cảm với cân nặng của Yujin. Có lần Yujin học đến mức sụt tận 5 cân, Gyuvin đã mắng cho em một trận, lại còn dành suốt một tuần để chăm em béo lên. Hay gọi thỏ béo để trêu Yujin thế thôi chứ ngoài hai má phúng phính ra thì người Yujin nhẹ lắm. Con trai cao mét tám mà nhẹ như Yujin thực sự không thể chấp nhận được.

Mặc dù Yujin đã nhanh tay bịt miệng mình lại nhưng việc em sụt 2 cân lại đúng lúc lọt rõ từng chữ vào tai Gyuvin làm anh phải cau mày nhìn em một cái.

Thôi xong rồi, Yujin lại chuẩn bị bị Gyuvin mắng cho rồi.

- Đồ con thỏ nhà cậu, sao nói mãi mà không chịu nghe thế hả? Đã lười ăn lại còn hay thức đêm, cậu muốn tớ mách mẹ cậu lắm đúng không, để mẹ cậu đánh đỏ mông cậu luôn?

- Hong mà, tớ xin lỗi Gyuvin.

- Tớ không có lỗi cho cậu xin. Từ giờ cấm cậu thức khuya cày phim nữa. Sáng tớ sang gọi mà vẫn thấy cậu trùm chăn ngủ là tớ đánh mông cậu thay mẹ cậu đấy nhé!

- Biềt òi mà, Gyuvin đừng giận tớ nha, cũng đừng mắng tớ nữa, tớ sợ...

- Biết sợ thì nghe lời đi, tớ nói được là làm được đấy!

[GYUJIN] THEO ĐUỔI BẠN THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ