Kim Gyuvin

535 55 2
                                    

Xin chào, tôi là Kim Gyuvin đây. Chắc tôi không cần giới thiệu gì nhiều nữa vì em bé của tôi đã thay tôi làm phần đó rồi nhỉ?

Em bé của tôi, em bé thỏ béo ngốc nghếch Han Yujin ấy.

Tôi xin phép gọi thỏ béo là em nhé dù em bé ra đời trước tôi 5 tháng nhưng thấp hơn tôi, nhỏ con hơn tôi thì vẫn là em bé của Kim Gyuvin này thôi.

Em bé của tôi ngốc lắm mọi người ạ. Tại sao tôi thích em bé đến như vậy mà em bé lại không nhận ra được cơ chứ? Ngay cả phụ huynh rồi bạn bè xung quanh tôi, họ đều biết Kim Gyuvin này thích Han Yujin như nào.

Tôi, một chàng trai 17 tuổi với vẻ ngoài, theo lời em bé là cực kì nổi bật, tính cách tốt bụng và thành tích học tập khủng như này thì việc được nhiều người theo đuổi là chuyện đương nhiên. Vì đó là sự thật mà, tôi đã từng nhận được rất nhiều thư tỏ tình của các bạn học. Nhưng các bạn có thắc mắc tại sao từ đầu đến cuối, lại chẳng có ai chen vào giữa hai chúng tôi không? Em bé thỏ béo của anh có biết tại sao em lại thuận lợi theo đuổi anh mà không có bất kì kẻ nào khác xuất hiện phá đám không? Là bởi vì mọi người đều biết anh thích thỏ béo ngốc nghếch này đấy. Chỉ có em bé là không nhận ra thôi.

Tôi thích Han Yujin trước cả lúc em bé thích tôi.

Vào năm tôi vừa tròn 14 tuổi, tôi không biết tại sao bản thân mình mỗi khi ở bên cạnh em bé lại có một cảm giác lạ lùng đến khó tả. Khi ấy, tôi đã tự nói với bản thân mình rằng chắc do cả hai chơi với nhau lâu quá, đó chỉ là cảm giác khi ở gần bạn thân thôi. Cho đến khi tôi ở cạnh Ricky, một người bạn cũng khá thân học cùng lớp từ cấp 1 cho đến tận bây giờ của tôi, tôi hoàn toàn không có cái cảm giác giống như ở cạnh em bé của tôi đó. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rằng có phải mình thích em bé thỏ mất rồi không, tôi thậm chí còn rủ mấy bạn nữ khác đi chơi để thử kiểm tra cảm giác của bản thân nhưng nó hoàn toàn bình thường. Chỉ có ở cạnh em bé Yujin mới bất thường thôi.

Khi ấy, tôi biết mình đã lỡ thích thỏ béo của tôi mất rồi.

Nhưng thích thì thích thôi chứ tôi làm gì dám nói cho em bé được. Nhìn Yujin ngây thơ, hồn nhiên như vậy tôi sợ khi nói ra em bé sẽ tránh mặt tôi mất nên Kim Gyuvin tôi đã tự mình ôm mối tình ấy cho đến hiện tại.

Miệng hay bảo em bé là thỏ béo ngốc nghếch chứ tôi cũng chẳng kém gì em bé cả. Thành tích học tập của hai đứa có thể luôn đứng đầu khối đấy nhưng mấy chuyện tình cảm thực sự rất khó để mà nói được. Chính tôi còn không biết em bé thích tôi từ lúc nào cho đến buổi trưa hôm ấy, Han Yujin tỏ tình với tôi rồi chạy đi mất.

Lúc ấy tôi đã nghĩ sẽ bày tỏ với Han Yujin luôn, rồi hai đứa chính thức hẹn hò, bắt đầu những ngày tháng ngọt ngào, hạnh phúc. Nhưng với cái tính nhây nhây vốn có của tôi nên tôi đã quyết định bày trò trêu em bé một chút, để em bé theo đuổi tôi.

Nói là theo đuổi tôi vậy đấy chứ cũng không biết ai mới là người theo đuổi nữa.

Tôi đưa thỏ béo đi chơi, người mua vé là tôi, người trả tiền cũng là tôi, em bé khóc, tôi cũng là người dỗ dành. Mỗi sáng đi học, đều là tôi sang gọi em bé dậy, đến trưa đi ăn cũng là tôi đi lấy phần ăn cho em bé. Ngay cả những hộp sữa đào và đống thạch đào chất đầy trong cặp thỏ béo, cũng đều là tôi mỗi sáng bỏ vào. Các bạn nói xem, đến đây thì ai mới là người theo đuổi, rồi ai được theo đuổi?

Nhưng mà dù sao thì chỉ cần Han Yujin ở bên cạnh, mỗi ngày đều huyên thuyên với tôi đủ thứ chuyện của em ấy cũng khiến tôi có cảm giác được theo đuổi rồi. Bởi vì em bé đáng yêu lắm, người thì cao mét tám mà trông cứ nhỏ nhắn thế nào ấy. Gương mặt trái xoan, hai má thì tròn tròn lại còn hồng hồng, mũi cao, da trắng, mắt long lanh, môi đỏ hay chu lên khi nói chuyện với tôi làm tôi chỉ muốn thơm cho mấy cái thôi.

Hừm thật ra là tôi có lén thơm em bé mấy lần rồi...

Các bạn có nhớ cái hôm mà em bé Yujin dậy rất sớm sang gọi tôi đi học mà quên mất hôm đó là chủ nhật không? Thật ra lúc đó tôi đã dậy rồi, nhưng vì vô tình biết được thỏ béo của tôi quên mất ngày hôm đó là chủ nhật nên tôi đã nảy ra ý định trêu chọc em bé một chút. Tôi giả vờ còn ngái ngủ rồi kéo Han Yujin lên giường ôm. Có chút lợi dụng nhỉ nhưng mà em bé đáng yêu lắm, thỏ béo khi ấy vẫn còn mặc pyjama, tóc còn chưa thèm chải lại cơ. Như tôi đã nói, tôi chỉ định trêu em bé một chút thôi nhưng Han Yujin ngốc nghếch lại ngủ quên luôn trên giường tôi. Không nỡ đánh thức em bé dậy nên tôi cứ vậy để em ngủ đến tận 8 giờ. Trong lúc Han Yujin ngủ thì tôi có lén thơm em bé vài cái, chỉ vài cái thôi, thơm hai má đào này, thơm cái mũi cao cao, thơm trán, và thơm mấy cái vào miệng xinh hay chu lên lúc nói chuyện với tôi nữa.

Nói một hồi cũng phải quay lại vấn đề chính là tôi làm em bé khóc rồi. Han Yujin nhạy cảm lắm, em có thể vì một câu nói không hay về mình mà buồn bã cả ngày, thậm chí là bỏ ăn, là khóc đến hai mắt sưng húp thì thôi

Dù chỉ là hiểu lầm, là do em bé ngốc nghe câu được câu mất nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi lắm. Nhìn thỏ béo khóc là tim tôi nó cứ đau nhói cả lên vậy.

Còn hiểu lầm như nào thì là lúc đó tôi đang nói chuyện với Ricky về em bé của tôi. Vì sáng không được đi học cùng em bé nên đến lớp gặp Ricky, thằng bạn chí cốt không thân lắm nên tôi hơi bị ngứa mồm mà ngồi linh tinh với nó một lúc. Ai lại biết đang nói đến em bé của tôi thì em bé ấy lại đứng ngoài nghe lén, còn nghe câu được câu mất mà thành ra hiểu lầm ý của tôi nữa chứ. Nguyên văn cuộc hội thoại giữa tôi và Ricky như này đây:

"- Han Yujin đúng là con thỏ béo ngốc nhất trên đời, cái gì mà theo đuổi tao cơ chứ? Giống tao theo đuổi em ấy hơn.

- Ý mày là thế nào?

- Thì thỏ béo bảo dẫn tao đi công viên mà người mua vé là tao, người trả tiền cũng là tao, thỏ béo chơi tàu lượn siêu tốc sợ khóc nhè, tao dỗ. Sáng đi học, tao sang gọi dậy, trưa đi ăn cũng là tao đi lấy phần ăn cho thỏ béo. Rồi cả việc sáng nào tao cũng bỏ sữa đào và thạch đào vào đầy cặp cho thỏ béo ăn. Rồi mày thấy ai mới là người theo đuổi?

- Thế sao mày vẫn chịu?

- Biết sao được, tại thích quá rồi. Nhưng mà con thỏ béo ấy bị tao lừa cho mà không biết, ngốc ơi là ngốc!

- Gì? Sao mày lừa nó?

- Thì tao cũng tính là tỏ tình luôn rồi nhưng thấy ẻm đáng yêu quá nên lừa cho ẻm theo đuổi tao mấy hôm.

- Mày ác quá, nó biết nó cào mặt mày!

- Sao mày nói thế, em bé của tao ngoan ngoãn, dễ thương. Cùng lắm là dỗi tao một chút thôi chứ không hung dữ như mày nói đâu nhé!

- Gớm nữa, đúng là cái bọn yêu nhau."

Đấy, từ đầu đến cuối là như vậy. Thế nào mà em bé lại nghe được đúng cái đoạn dễ gây hiểu lầm nhất, còn những câu khác lại chẳng lọt tai. Bảo em bé ngốc thì lại dỗi nhưng mà tôi vẫn yêu em bé ngốc của tôi lắm.

Lỡ làm em bé ngốc khóc rồi nên phải đi dỗ em bé ngốc thôi, tiện thể tỏ tình luôn không sau này lại sinh ra mấy cái hiểu lầm nữa là tôi không biết phải làm sao đâu.

[GYUJIN] THEO ĐUỔI BẠN THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ