3

537 55 4
                                    

Han Yujin biết mình bị Kim Gyuvin lừa nên em giận lắm. Em cứ như biến thành con thỏ béo xù lông vậy.

Đã mất công dậy sớm sang gọi anh, anh không cảm thấy biết ơn thì thôi, cũng chẳng khen em một câu thì thôi, đằng này lại bày trò trêu em như vậy. Em giận, cực kì giận luôn.

- Thôi, đừng giận tớ, lát tớ mua sữa đào cho nha!

- Không thèm!

Kim Gyuvin tưởng có sữa đào mà dụ được em sao, Yujin không phải là con nít mà bị dụ bởi ba cái thứ đồ ăn, đồ uống như thế đâu nhé. 

- Thế có thèm thích tớ nữa không?

- C...có...

Ừ, giận thì giận vậy thôi chứ thích thì vẫn thích chứ. Han Yujin thích Kim Gyuvin chết đi được. Nhưng mà Kim Gyuvin cứ trêu Han Yujin mãi thôi.

- Thôi không giận, từ giờ hứa không trêu thỏ béo nhà cậu nữa!

- Đã bảo không phải thỏ béo rồi mà cái đồ cún thúi.

- Cậu cũng gọi tớ là cún thúi còn gì, tớ đâu có thúi?

- Kệ tớ, tớ thích gọi vậy đấy!

- Thỏ béo!!!

Gyuvin bật cười vì sự dễ thương của Yujin. Anh không hiểu sao cùng bằng tuổi nhau, thậm chí em còn sinh trước anh tận 5 tháng, nhưng sao lại trẻ con và dễ thương như vậy nhỉ? Nhìn cái má phồng lên lúc giận dỗi kìa, rồi cái mỏ chu chu ra nữa, muốn cắn cho một cái ghê. Nhưng mà không có được cắn, vì thỏ sẽ giận hơn. Nên thôi, Gyuvin chỉ đành bóp má thỏ một cái, được cho bóp má cũng thích rồi.

.

Vì hôm nay là chủ nhật không phải đến trường nên Yujin đã rủ Gyuvin đi công viên, bước đầu tiên trong kế hoạch theo đuổi crush của em. Anh vốn dĩ chẳng thích đến nơi trẻ con này chút nào đâu nhưng vì Yujin muốn đi nên anh mới đồng ý. Chứ là người khác rủ thì Kim Gyuvin còn lâu mới đi.

- Oa, nhìn thích ghê á, lâu rồi mới đi đến đây, Gyuvin chơi tàu lượn siêu tốc với tớ đi!

Yujin vừa bước vào công viên, hai mắt đã sáng bừng, nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, miệng không ngừng cảm thán như một đứa trẻ. Dù chẳng phải lần đầu Yujin đến đây nhưng với một người có tâm hồn mơ mộng như em thì có là lần thứ 100 đến công viên thì Yujin vẫn cảm thấy thích thú mà thôi. Và thứ mà Yujin thích nhất chính là tàu lượn siêu tốc. Em luôn muốn được lên đó ngồi thử một lần nhưng những lần trước đến đây cùng gia đình, bố mẹ em đều không cho em chơi vì sợ em sẽ khóc nhè. 

- Chơi xong đừng có khóc nhè đấy nhé, tớ không dỗ nổi cậu đâu.

- Hứ, ai mà thèm khóc?

Gyuvin cứ như bố mẹ em vậy, lúc nào cũng coi em là trẻ con mà nghĩ em sẽ khóc nhè vì mấy cái trò cảm giác mạnh thôi. Cái gì chứ em cũng sắp 18 tuổi trưởng thành rồi mà, em còn lâu mới khóc.

- Được rồi, để tớ đi mua vé!

Nói thế thôi chứ Gyuvin vẫn chiều Yujin lắm, anh có bao giờ từ chối em đâu. Trừ cái việc em lười ăn bỏ bữa hoặc đòi thức khuya xem phim thì anh mới không cho. 

.

Gyuvin mua vé về thì cùng em kéo nhau lên tàu lượn siêu tốc. Yujin thích thú đến mức cười tít cả mắt dù tàu còn chưa cả chạy. Nhìn Yujin vui vẻ vậy, Gyuvin cũng bất giác mà cười theo em.

Nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi, kể từ lúc tàu chạy là không còn ai cười nổi nữa.

Đúng như Gyuvin nói, Yujin khóc nhè rồi.

Yujin không nghĩ cái trò này lại đáng sợ đến như vậy. Đầu óc em cứ quay mòng mòng, tai ù đi chẳng nghe thấy gì cả, tim thì đập mạnh cảm tưởng như nó sắp nhảy ra ngoài vậy. Em chừa rồi, không dám chơi trò này nữa đâu, ai đó cho Yujin xuống với chứ cổ họng em vì hét lớn mà rát hết cả rồi.

- Tớ đã bảo rồi không nghe. Thôi nín đi nha, khóc là mắt sưng to lên bây giờ!

- Hức...hức...từ sau...từ sau không bao giờ...lên đó...nữa...hức...

- Được rồi, không lên nữa, mau nín đi rồi tớ mua kẹo bông cho.

- Muốn...muốn ăn kem...cơ!

Ban đầu thì mạnh miệng lắm, cứ đòi đi tàu lượn siêu tốc thôi, thế mà xem có con thỏ béo nào đang nước mắt ngắn nước mắt dài để crush của mình phải dỗ kìa. Có ai như Yujin không, rõ ràng là em đang theo đuổi Gyuvin, thế mà lại đi khóc nhè trước mặt anh, để anh phải dỗ như này đây. Anh đã mất công dỗ, bảo mua kẹo bông cho ăn mà lại dám đòi ăn kem đấy. Cái cổ họng em còn chưa đủ đáng thương à mà còn đòi ăn kem nữa, Gyuvin nhất quyết không cho đâu.

- Không được. Vừa nãy hét khàn cả cổ rồi, giờ ăn kem nữa để mất giọng luôn à?

- Nhưng mà tớ thèm...

- Tớ đã nói là không được rồi, cậu còn cãi là tớ bỏ cậu ở đây chơi một mình luôn đấy!

- Vậy...vậy thì không ăn kem nữa...ăn kẹo bông!

Yujin đòi thế thôi chứ vẫn ngoan ngoãn nghe lời Gyuvin lắm. Bị dọa cho cái liền im thin thít. Căn bản vì em không muốn ghi điểm xấu trong mắt Gyuvin thôi, em đang theo đuổi anh mà. 

.

Cả hai chơi đến gần tối mới chịu dắt nhau về nhà. Thật ra Gyuvin muốn về từ sớm rồi nhưng nhìn Yujin chơi vui quá nên anh cũng chẳng nỡ mà bắt em phải về luôn. 

Yujin học thì chăm lắm, đến chơi cũng chăm luôn, đã chơi là phải chơi tới, chơi đến khi nào đói bụng mới về nhà cơ. Đúng là trẻ con, bảo trẻ con thì lại dỗi. Nhưng làm gì có người trưởng thành nào như em?

Nói qua nói lại thì hai đứa cũng có mặt trước cổng nhà mình rồi. 

- Gyuvin hôm nay đi chơi có vui không?

- Vui lắm!

- Thế Gyuvin chấm tớ mấy điểm?

- Hả? Ý cậu là sao?

- Thì hôm nay tớ dẫn Gyuvin đi công viên chơi ấy, bước đầu trong việc theo đuổi Gyuvin. Gyuvin chấm bao nhiêu điểm?

Gyuvin còn tưởng con thỏ béo này đã quên mất việc đang theo đuổi anh rồi đấy chứ. Gì mà Yujin dẫn Gyuvin đi công viên, có ai thấy giống không?

Nghĩ một đằng thế thôi, chứ Gyuvin nào nỡ nói thẳng ra, lại làm Yujin buồn mất. Con thỏ béo này trông thế thôi chứ mong manh dễ khóc lắm đấy.

- Ừm, chắc là 9 điểm, à không 8 điểm?

- Sao có 8 điểm thôi vậy?

- Trừ một điểm thỏ béo không nghe lời đòi lên tàu lượn siêu tốc. Trừ một điểm khóc nhè nữa là hai. Tớ nói vậy cậu có vừa lòng không?

Giờ bảo không vừa lòng thì được à? 

Thỏ béo Yujin có chút thất vọng khi chỉ được chấm tám điểm. Nhưng đến khi được Gyuvin xoa đầu an ủi thì lại thấy tám điểm cũng dễ thương, cũng thích. Tám điểm thì tám điểm, lần sau mười điểm cho coi.

[GYUJIN] THEO ĐUỔI BẠN THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ