5

523 48 11
                                    

Kim Gyuvin sau khi Han Yujin bỏ về nhà thì ngay lập tức cũng nhờ Park Gunwook xin nghỉ giúp để đuổi theo Han Yujin giải thích. Anh biết con thỏ béo này khi nãy đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Ricky rồi. Nhưng là nghe câu được câu mất nên đã hiểu lầm ý của anh.

- Cậu này muốn đi đâu hả? Quay lại lớp ngay!

- Bác ơi con có việc gấp, bác cho con về với ạ!

- Việc gấp gì thì cũng phải có giấy phép của giáo viên.

- Nhưng mà bác ơi...

- Quay lại!

Gyuvin không may ra đến cổng trường thì bị bác bảo vệ chặn lại vì đã trống vào giờ. Trường có quy định, sau khi có trống vào giờ, muốn về thì phải có giấy xác nhận của giáo viên. Yujin vừa rồi may mắn ra ngoài được trước khi trống vào nên em không cần phải có giấy phép. Còn Gyuvin chậm một bước, không thể kịp giải thích với em ngay rồi.

Anh ngậm ngùi quay lại lớp học nhưng trong lòng chẳng thể nào thôi lo lắng được. Liệu Han Yujin có nghĩ linh tinh rồi tự hành hạ bản thân không nhỉ? Như bỏ bữa, hoặc nằm trùm chăn mà khóc cả ngày? Con thỏ béo này thực sự là ngốc nghếch đến mức khiến người ta bực mình mà.

Em ơi, em có buồn thì em chửi Gyuvin cũng được chứ em nhất định không được bỏ bữa hay nằm khóc đâu, Gyuvin sẽ đau lòng chết mất.

Ngồi trong lớp mà Gyuvin chẳng thể tập trung học hành, lòng thì nóng như lửa đốt chỉ mong mau chóng hết tiết để về nhà với em.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, đến một mức độ nào đó khi không thể chịu được nữa, con người ta sẽ bùng nổ. Và Gyuvin của hiện tại chính là như vậy, mới vừa qua hai tiết đầu thôi, anh đã không thể kiên nhẫn chờ hết ngày mà ngay lập tức viết giấy xin nghỉ để về nói chuyện với em.

.

Kim Gyuvin vừa về đến nhà, còn chẳng thèm cất cặp đàng hoàng đã chạy ngay sang nhà Yujin.

Nghe mẹ Han bảo, em từ khi về nhà đã đóng cửa nằm lì trong phòng, mẹ có hỏi thế nào cũng không nói, chỉ bảo là mệt, muốn được nghỉ ngơi. Nhưng với giác quan của một người mẹ thì bà có thể cảm nhận được rằng em đang nói dối, Yujin nhất định đã gặp chuyện gì không vui rồi nên mới như vậy. Bà cũng kể thêm chuyện Yujin đã thức đêm làm bánh cho Gyuvin rồi sáng lúc tới trường em đã vui như thế nào làm anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Gyuvin không biết thỏ béo của anh đã vì anh mà cố gắng như vậy.

Em ơi, Gyuvin thực sự xin lỗi em rất nhiều!

- Con xem thế nào thì dỗ Yujin giúp mẹ nhé. Sợ thằng bé cứ như vậy lại ốm mất, hôm qua đã thức cả đêm rồi.

Mẹ Yujin dặn dò Gyuvin rồi tin tưởng đưa chìa khóa phòng em cho anh. Bà biết bây giờ chỉ có mỗi Gyuvin mới có thể dỗ được em thôi. Em thích Gyuvin như vậy mà, do hiểu lầm nên mới thế thôi. Vả lại Gyuvin cũng thích em, là thích như cách mà em thích anh vậy chứ không phải thích kiểu bạn thân với nhau đâu.

Gyuvin thích em cả thế giới biết, chỉ mình thỏ béo ngốc mới không nhận ra là người ta thích mình.

.

- Thỏ béo, nói chuyện với tớ nhé!

Gyuvin dù có chìa khóa phòng em nhưng cũng không vội vàng mở cửa mà đứng ngoài gọi em trước.

Thỏ béo Yujin ở trong phòng trùm chăn mà thút thít, nghe thấy tiếng Gyuvin gọi thì được đà mà khóc to hơn.

- Gyuvin về đi!

Em lắc đầu nguầy nguậy đuổi Gyuvin về, em chẳng muốn gặp anh chút nào hết, chẳng muốn nghe anh nói gì cả. Là anh đến để cười nhạo em chứ gì, đến cười vào tình cảm ngốc nghếch mà em dành cho anh chứ gì?

- Yujin à, chuyện vừa rồi không phải như cậu nghĩ đâu, hãy nghe tớ giải thích!

- Có gì mà giải thích chứ? Không phải đã rõ ràng rồi sao?

Nhận thấy giọng Yujin đã khản đặc đi vì khóc, Gyuvin không thể đứng ngoài mà nói chuyện với em nữa, lúc này anh mới mở cửa bước vào phòng em.

Một cục thỏ bông đang cuộn tròn trên giường không biết người kia đã vào trong từ lúc nào. Con thỏ ấy vẫn cứ thút thít trong chăn, miệng không ngừng mắng Gyuvin là đồ xấu xa, tệ bạc.

Gyuvin thấy vậy thì có chút buồn cười nhưng anh lại xót em nhiều hơn. Anh chắc chắn rằng sau lớp chăn bông kia là một con thỏ với hai mắt sưng húp, mặt lấm lem nước mắt. Nghĩ thôi đã thấy thương rồi, anh nhanh chóng giật chăn của em ra rồi kéo em ngồi dậy, đối diện với mình.

Yujin thấy crush, em lại nghĩ tới mấy lời nói ở trường của anh, rồi lại khóc to hơn nữa làm Gyuvin luống cuống không biết làm gì vì đây là lần đầu Yujin khóc lớn như vậy.

- Thôi nào em bé của anh, không khóc nữa!

- Ai...hức...ai...em bé...hức...của...cậu...? Mau...mau bỏ...tớ...ra...hức...

Gyuvin ôm Yujin vào lòng mà dỗ dành, anh không ngừng xoa nhẹ tấm lưng của em để trấn an nhưng dường như chẳng có tác dụng là mấy.

Yujin vẫn khóc như thế, không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.

- Thôi nào, nín đi, anh thương, không khóc nữa.

- Hức...Gyuvin...hức...Gyuvin không...không...thích tớ...thì đừng...hức...có ôm...ôm tớ...hức....mau...bỏ...ra...hức!!!

- Ai bảo anh không thích Yujin hả? Chỉ có con thỏ béo ngốc nghếch nhà em mới nghĩ thế!

- Huhu, Gyuvin...xấu...hức...cậu bảo tớ...là thỏ...béo ngốc nghếch...tớ không có ngốc mà!!!!

- Không ngốc thì mau nín cho anh!

-

dunq tr4ck qyuvjn, h4y d3 qyuvjn qj4j tkjck nk4 ⊂((・▽・))⊃
c0n qj4j tkjck nku tk3 n40 tkj ck4p s4u s3 r0. qj0 tkj t4t c4 h4y 💤 dj, 💤 d4y s3 c0 ck4p s4u ヾ(* ̄▽ ̄*)

[GYUJIN] THEO ĐUỔI BẠN THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ