01

778 66 4
                                    

"al-"

"v-về nhà gấp gấp gấp, anh chương ơi!"

như chỉ chờ ngọc chương vừa để điện thoại lên tai phản hồi cuộc gọi, người bên đầu dây còn lại đã nhanh nhảu nói ngay, câu chữ còn lắp bắp vì sự hoảng loạn đang bao vây. tự nhiên nghe một lời không đầu không đuôi vậy, gã cũng bất giác cuống theo.

"ai gắp lửa bỏ mồm mày mà quýnh thế duy?"

"trời ơi có mà gắp lửa bỏ vào nhà anh ấy! về lẹ đi nhà anh cháy mẹ nó rồi!"

đức duy thiếu điều chỉ muốn gào thông tin như sét đánh này, nói ra được rồi thì thở hổn hển không thôi. não bộ của ông chủ tiệm giày lúc ấy bắt đầu trì trệ, lồng ngực nghe đâu cũng vừa thịch một tiếng giật thót. mất vài giây để ngọc chương thoát ra khỏi sự đông cứng, buộc miệng hỏi vặn lại lần nữa.

"mày bảo nhà ai cháy cơ?"

"anh đấy!"

"địt mẹ cái đéo gì vậy?"

"bỏ tiệm về lẹ anh ơi, bên đội chữa cháy sắp xong việc rồi này."

"ừ ừ, tao về ngay."

chỉ kịp dặn nhân viên trong tiệm coi quán cẩn thận rồi ngọc chương cùng con motor đen nhánh lao vút đi, tiến đến cung đường ba tháng hai - vị trí địa lý của căn nhà gã gắn bó hơn ba năm ở đất sài thành.

"con mẹ nó... trông thảm thật."

tắt máy, đá chống nghiêng, cởi nón bảo hiểm và cuối cùng là trơ mắt cảm thán. cái màu nền trắng kem quen mắt nay đã thay ca với màu xám và đen đang loang lổ chồng lên nhau. ngay trên nóc nhà còn đang phả ra một luồng khói đục ngầu, đến một độ cao nhất định thì tan biến đi. cửa nẻo có vẻ là kiên cố nhất, ngoài tróc sơn hay xén cạnh ra thì vẫn trông ổn áp chán. và điều đáng tiếc có lẽ là đám phong lan treo ở bên góc trái sân nhà mà ngọc chương chỉ mới mang về chăm được một tuần hơn thì mất xác trong bụng đám cháy, còn mỗi cái phần chậu nhựa bị biến dạng do sức nóng từ lửa đang ráng bấu víu vào cọng kẽm đen nhèm, lâu lâu thì chúng hơi đung đưa nhẹ vì làn nước từ vòi phun của đội chữa cháy ghé qua. nhìn tổng quan, trong đầu gã bật lên vài con chữ.

đụ má cuộc đời!

"anh chương!"

tiếng đức duy gọi kéo sự tập trung của ngọc chương ra khỏi căn nhà, quay đầu hướng về phía đức duy đang chạy lại. chờ thằng nhóc dừng hẳn, gã mới hỏi han tình hình.

"sao tự nhiên nhà tao cháy thế?"

"chả biết nữa anh ạ, tại lúc nhà anh cháy thì em với quang anh đang ở chỗ bún chả, vừa về thì mọi người xung quanh đã om sòm như bây giờ rồi."

"haizz... cái cửa tiệm mới vô được nề nếp thì giờ phải chi ra sửa nhà nữa."

tiếng thở dài chui tọt ra khỏi kẽ răng, vừa nói ngọc chương vừa vò rối cái đầu cắt moi của gã. đúng là cứ đụng đến tiền là nhặng hết cả đầu nhất là đối với một thằng đàn ông chỉ sắp qua đầu ba đã nam tiến lập nghiệp như gã.

mới sáng nay còn đang đứng trong căn bếp của ngôi nhà trước mặt mà rót một cốc nước lọc, tham vọng về một tương lai mở thêm vài chi nhánh nữa, rồi một cuộc sống nằm trên đống polime hay vàng bốn số chín sẽ đến gần hơn. nhưng đời mà, không bị tạt mấy xô nước lạnh không phải là ông trời, cụ thể cái xô nước lạnh mà ngọc chương được hứng là ngay đầu giờ chiều gã đã bị đức duy gọi giật ngược về, rồi bây giờ đứng đây nói chuyện với mấy anh lính cứu hỏa của đội phòng cháy chữa cháy.

"xin chào, anh là chủ của căn nhà bị cháy này đúng không?"

"đúng rồi."

"vâng chúng tôi xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do rò rỉ khí gas."

...

ba giờ chiều, cuộc trò chuyện kết thúc, xe cứu hỏa rời đi, đám đông cũng đã vơi dần, quay về lại quỹ đạo vốn có của mỗi người. ngọc chương đảo mắt nghĩ ngợi gì đó, quay qua kẹp cổ thằng em đức duy, lôi nó đi vào trong mớ hỗn độn đen xì.

"đi, vào trong kiểm tra một vòng với tao."

"ấy từ từ. nhưng mà giờ anh tính sao?"

"hử?"

gã dừng lại, nhìn chằm chằm nó.

"thì giờ anh phải sửa nhà, chắc cũng mất tầm hai hay ba tháng gì đó... nên là anh tính sẽ ở đâu? về lại long biên à?"

"bố thằng dở! tự nhiên lúc sửa nhà chạy về long biên làm quái gì? nhưng mà tao cũng quên mất vụ này."

ngọc chương sẵn cái tay đang kẹp cổ đức duy, giơ lên cốc vào đầu nó. tuy thở ra vế sau nghe có vẻ dân trí thấp nhưng cái vấn đề nó đề cập ở vế đầu cũng đáng suy ngẫm thật. đầu gã bỗng nhảy số đến cái tiệm giày.

không! đây là một ý tưởng tệ hại. gã lắc mạnh cái đầu phản bác.

nghĩ đến cái cảnh vali, bếp gas mini, mấy đồ dùng trong bếp, gối, chiếu,... và ti tỉ thứ khác để cùng với những đôi giày được trưng bày bán đến khách hàng trong vài tháng. chật chội kinh khủng! đấy là chưa tính thêm yếu tố con người như ông chủ là ngọc chương với hai bạn nhân viên nữa đấy.

thấy ông anh hàng xóm của mình lại rơi vào trạng thái treo ngược cành cây, đức duy cũng bặm môi suy nghĩ phụ, được một lát lại nảy ra một đề xuất mới.

"hay anh ở tạm nhà em nè."

"không, tao chưa muốn bị thằng quang anh cầm mic chọi vỡ đầu đâu. vả lại mày cũng là omega, ở lâu thì không hay lắm."

nó gật gù đồng tình. xém lại quên mất gã là một alpha trội.

"vậy ở đâu?"

"ở trọ. nhưng mà chưa biết chỗ nào."

ngọc chương nhún vai, trong đầu đã có chút tính toán. trước hết tối nay ngủ tạm ở tiệm rồi sáng mai lượn lờ đi kiếm trọ. à còn phải mua ít bộ đồ mặc tạm, kiếm đội sửa nhà nữa chứ. thôi rồi, khoản tiết kiệm vài năm nay từ cửa tiệm coi bộ vơi đi kha khá đây.

________

22/08/2023

7348.28 • flavourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ