bíp
"ơ thế anh về rồi à?"
thế anh chậm rãi bấm từng con số mật khẩu trên ổ khoá cửa từ, tiếng hiệu vang lên vừa đúng lúc xuân trường ở đằng sau mới về tới nơi lên tiếng.
"ừ tôi mới về, còn anh đi đâu vậy?"
"đi hóng gió thôi... tại ở nhà thấy cũng hơi chán ấy..."
giấu đệm đi cái mục đích mua thuốc ức chế lẫn cả việc gặp phải một tên điên xấu tính khi nãy. xuân trường thiết nghĩ không nên khiến thế anh lo lắng thêm. dẫu sao vấn đề cũng đã được giải quyết rồi.
"thế thấy sài gòn như nào?"
"cũng... đẹp..."
nhưng hãi bỏ mẹ! suy nghĩ trái ngược với lời nói dối của xuân trường, ngay bây giờ anh thấy anh bớt yêu sài gòn hơn một tí rồi, lạng quạng lát hồi có khi sau này dùng cả đời để ân hận mất, đúng là chẳng đâu bằng nơi mình sinh ra và lớn lên cả.
nhưng;
"vậy à, lần tới có dịp thì tôi sẽ dẫn anh đi chơi. chắc chắn không thất vọng đâu."
"nghe được đấy!" cùng một nụ cười khúc khích của xuân trường.
sài gòn vẫn đáng yêu mà nhỉ, vì xung quanh luôn có người quan tâm đến xuân trường mà.
như là thế anh này. mặc dù xuân trường biết thế anh cũng rất bận rộn với công việc kinh doanh của mình, song hắn lại đề nghị muốn dẫn anh đi khám phá nơi đây.
hoặc như là người con trai tọc mạch ban nãy. mặc dù gã có thể chọn cách ngó lơ và rời đi để tránh rước phiền phức vào người, song lại là người kéo anh ra khỏi tên "thợ săn" quái gỡ kia, đi cùng anh khoảng đường vắng người thiếu sáng như để xoa dịu cái nỗi sợ vô hình còn bám víu trên người anh.
"mà nhà trọ ở đường nào nhỉ?"
câu hỏi của thế anh thành công kéo xuân trường rời khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. anh mò vào túi quần, lôi chiếc điện ra, quẹt quẹt vài đường trên màn hình cảm ứng.
"ở trên đường cách mạng tháng tám ấy."
vừa nhìn vào thông tin nhà trọ trong khung tin nhắn giữa xuân trường và người bạn thân nhất của anh ở tuyên quang - hải ma, vừa đáp lại thế anh. hải ma bảo trước có chuyến công tác đi sài gòn vài tháng nên có duyên tìm thấy và tá túc lại căn trọ này. phòng ốc cũng sạch sẽ, thoáng đãng mà người chủ cũng trẻ trung, thân thiện nữa. nghe feedback có cánh từ chính người anh em uy tín nên xuân trường cũng an tâm liên hệ rồi đặt cọc.
"ok! mà chiều giờ anh đã ăn gì chưa?"
"chưa ấy."
"ơ, lúc nãy đi không muốn thử món gì hết à?"
"không... t-tại lúc đó chưa đói..."
sao hôm nay dòng đời đưa đẩy xuân trường hết từ dối lòng này sang dối lòng khác vậy?
"nói chứ tôi cũng chưa ăn, anh chờ chút tôi đặt ship nhé."
"ừm."
"mà-"
BẠN ĐANG ĐỌC
7348.28 • flavour
Fanfictionhương thảo mộc tràn vào buồng phổi đã đủ gây nghiện chưa? [warning: ooc, lowercase, văng tục]