02

522 51 17
                                    

"trường, có cần bọc nilon không?"

"kh-không cần đâu. cảm ơn thế anh."

đầu gục vào cửa kính xe, xuân trường gắng gượng đáp lại người em họ kiêm luôn tài xế tên thế anh. cả người anh sau chuyến bay từ hà nội vào sài gòn vẫn còn đọng cái cảm giác lâng lâng, lâu lâu thì nhớ lại sự nhộn nhạo trong khoang ruột mỗi khi con chim sắt khổng lồ thay đổi độ cao lên xuống đột ngột. hay là những cú ù tai bất chợt kéo đến, thế anh có mách rằng anh hãy nuốt nước miếng mỗi khi bị thế nhưng mà anh nuốt đến rát khan cuống họng rồi vẫn chả thấy thính giác khá khẩm hơn là bao. những kí ức ớn lạnh này như chất xúc tác cho nỗi sợ máy bay của xuân trường thêm tăng vọt, vô thức anh rùng mình rụt cổ, hơi co người lại.

ngước mắt ra khung cảnh sau lớp kính, đường xá thành thị tráng nhựa đen óng, cây cối thẳng tắp dọc ven đường, con người rôm rả cứ cong cong đuôi mắt khép mở khuôn môi liên hồi,... mọi thứ cứ lướt đều trong tầm nhìn anh. có đoạn vắng cây, rộ ra mấy tia nắng cuối buổi, xuyên qua vật thể rắn trong suốt, rót lên gò má anh chút ấm áp của chiều tà. giống như là một lời chào đón anh đặt chân đến sài gòn, như là sự tò mò dành cho người con của bản làng lần đầu xa nhà, và như là vỗ về cái khó chịu tồn ứ trong cơ thể gầy guộc kia.

cái nét lãng mạn vô cùng hiện đại. khoảnh khắc này, cảm nhận của xuân trường về nơi sắp tới sẽ lưu lại dấu chân của mình là như thế. tinh thần của anh hình như đã vực lên được đôi chút, hai chân cũng dần duỗi ra thoải mái, nghiêm túc ngắm nghía cảnh vật. thế anh bên cạnh tinh tế nhận ra nên cũng yên tĩnh suốt đoạn đường để chừa cho tâm hồn trai bản không gian riêng tư đắm mình.

...

"tới rồi.''

vòng quay của bánh xe chầm chậm dừng lại, kéo hồn người ở ghế phụ quay về. xuân trường mò mẫm tay cầm mở cửa xe nhưng đã chậm hơn thế anh một bước, hắn đã xuống xe và vòng qua bên kia để mở cửa cho anh.

cạch

"a, cảm ơn.''

"nay đi đường mệt rồi nên anh cứ nghỉ lại ở đây, sáng mai rồi hẵng ra nhà trọ.''

thế anh vừa mở cốp xe vừa đưa lời đề nghị với xuân trường. nghe thế, anh lò dò ra sau, vươn tay lấy vali của mình, ngập ngừng mở miệng.

"vậy... có phiền thế anh không ấy?''

"phiền gì chứ. người trong nhà cả mà.''

đánh mắt qua thế anh, xuân trường chẳng buồn giấu đi nét cảm kích nơi đáy mắt sáng rực, rối rít như chim nhỏ.

"thật sự rất rất biết ơn thế anh luôn ấy! có thế anh ở sài gòn đúng là may thật."

"ơn nghĩa gì mà lắm thế ông cháu ơi. thôi vào nhà đã."

thế anh lắc đầu cười xòa. người đâu mà lịch sự một cách thái quá, đã thế tính tình còn hiền lành, chịu khó nữa, ai gặp qua xuân trường cũng chỉ biết yêu mến anh thôi, ghét không được và hắn cũng không ngoại lệ. mỗi tội xuân trường hơi ít nói, chân ướt chân ráo lần đầu đến sài gòn nên cứ thu mình trong cái hộp của bản thân. nhưng hắn tin rồi anh sẽ sớm quen với nhịp sống bộn bề ở đây và mang một phong thái tự tin hơn.

7348.28 • flavourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ