03

596 54 12
                                    

tút

"em nghe anh chương."

nhanh lắm, cuộc gọi của ngọc chương đã được nối máy, lời bên kia vừa dứt thì có tiếng xì xụp như đang húp mì. chắc giờ này nhân viên của gã đang lót dạ bữa tối.

"sao? chiều giờ có khách không việt?"

"chả có mống nào cả đại ca ạ."

cách mai việt đáp lời ngọc chương sẽ chẳng có gì đáng bận tâm nếu thằng nhóc bắc giang ấy không cộng hưởng thêm vào đó tiếng chóp chép thức ăn. gã thấy mà phát bực, nghe kiểu quái nào cũng thấy ngứa tai. gã ngả người ra trước, chống khủy tay lên hộp số của con motor, thở ra một hơi như đang cố giữ lấy bình tĩnh.

"nhai nuốt hết rồi hãy trả lời chứ."

"à vâng..."

xụp...

con mẹ mày trần mai việt! ngọc chương cá chắc cái kèo rằng mai việt đã cố tình đưa điện thoại đến gần môi hơn khi húp nước mì, tiếng rõ kêu, đủ để kích thích cái máu nóng nảy của người con hà thành.

"anh đang tính cho mày dọn dẹp tiệm rồi nghỉ sớm vậy mà..."

"đù má, đại ca bình tĩnh."

mai việt bên đầu dây kia giây trước còn hí hửng vì chọc phá ông chủ trẻ nào đó, giây sau nghe đến "nghỉ sớm" liền thay đổi thái độ một vòng ba trăm sáu mươi độ. dẫu sao cũng là phận nhân viên làm công ăn lương, nghe đến "niềm vui thầm kín" có thể được thực hiện hóa, ai mà không ham chứ.

nhưng mà;

"anh nghĩ lại rồi, cho mày tăng ca không lương."

"ơ kìa! lát em có kèo với "ảnh" rồi!"

hình như tự bóp chết chính mình rồi.

"không cần biết!"

"đại ca à!"

mai việt gần như ré lên như một đứa trẻ lên ba khi nghe được lời hồi đáp không vừa ý nó từ người lớn. sao ngọc chương lại có sở thích thâm độc như lấy việc công trả thù việc tư như vậy chứ!

"mập mờ thôi mà, mày bùng kèo với người ta thì người ta đi với mối khác có sao đâu."

chí mạng. ngọc chương chốt một câu chí mạng, ngắm thẳng "hồng tâm" trong tim mai việt mà đâm vào. chỉ là một cụm từ tiếng việt đơn giản có hai âm tiết, dài năm kí tự để miêu tả tình trạng giữa mai việt và crush của cậu thôi mà sao sức công phá còn ngang tàn hơn mấy khẩu đại bác thời chiến tranh.

"thì phải đi chơi nhiều mới phát triển mối quan hệ được chứ..."

nghe cái giọng ủ dột của mai việt mà ngọc chương hả dạ lắm. thuê được hai thằng nhân viên mà hết cả hai thằng suốt ngày lên chỗ làm việc tíu tít về một nhân vật trong lòng của mỗi đứa, hỏi thử một kẻ giường đơn gối chiếc như gã có ức chế không?

"thôi đùa đấy. nay đóng cửa tiệm sớm đi, lát anh ghé qua kiểm tra lại."

mà thôi, không trêu em nó nữa. em nó khóc đòi nghỉ việc mất.

7348.28 • flavourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ