"It's love"

132 14 2
                                    

Cựa mình một chút, Jongseong thấy đầu đau như búa bổ. Từ từ hé đôi mắt nặng trĩu, khung cảnh trước mắt trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi, Jongseong nhăn mặt khó chịu vì cơn đau nhức toàn thân. 

"Chịu dậy rồi à?" 

Jongseong đưa mắt tìm người vừa nói với mình, phát hiện Jungwon đang lục đục bên cạnh chỉnh lại ống truyền nước. 

"Anh đã ngủ gần 1 ngày rồi đấy"

"Đây là đâu thế Jungwon?" 

"Bệnh viện, chắc không nhớ gì đúng không?" 

Đúng lúc đó Ni-ki từ ngoài cửa bước vào cùng giỏ trái cây và đồ ăn trên tay.

"Ôi anh Jongseong tỉnh rồi à, đúng lúc quá, thấy đỡ hơn chưa?"

"Sao hai đứa lại ở đây, sao anh lại ở đây? Còn quán thì sao?"

"Ôi ông chủ coi trọng cái quán hơn tính mạng bản thân mình ta?" 

"Chắc anh ấy chả nhớ tối qua xảy ra chuyện gì đâu hen?"

Jungwon và Ni-ki tinh ranh nhìn nhau với ý chọc cười, quả thật Jongseong chẳng nhớ gì cả. Anh chỉ nhớ rằng đã chạy tới bên Chanmi rồi tự dưng bây giờ nằm đây một đống thế này. 

"Ni-ki mới đi đâu về mà ăn diện vậy?" 

Jungwon đứng phụ cậu em đổ tô cháo trong khi Ni-ki thì bày sẵn trái cây ra. 

"Em á, đi chơi thôi, sao anh hỏi vậy?" 

"Ừm tại cái mùi nước hoa của chú em đó, bình thường có xịt nước hoa đâu" 

Chưa đợi Ni-ki trả lời Jongseong đã chen vào hỏi. 

"Thế tại sao anh lại nằm đây vậy? Cho anh mày về nhà đi" 

"Trời trời xem ra không nhớ thiệt, hôm qua anh ngất xỉu, sốt hơn 40 độ luôn đó, suýt chút nữa là toi rồi" 

"Đã thế còn xỉu trước mặt chị Chanmi, bộ dạng anh thê thảm lắm luôn đó"

"Xỉu...xỉu trước mặt Chanmi á? Anh sao?"

Nghe tới đó thôi Jongseong chỉ muốn kiếm cái lỗ chui cho bớt nhục, tính mạnh mẽ đứng trước mặt em và ai dè lại trở thành một đứa vừa khóc lóc mà lại vừa ngất xỉu trước mặt người ta. Jongseong hết vò đầu bứt tóc đến tự đập vào đầu mình vài cái. 

"Hôm qua anh thế nào vậy?" 

Jungwon cười nắc nẻ với câu hỏi của Park Jongseong, hẳn là ông anh này đang rất hoang mang đây. 

"Thì xỉu, được đưa vô bệnh viện cấp cứu, lúc đó thấy nước mắt tè le" 

Cả Jungwon và Ni-ki đều bật cười khanh khách khi nhớ tới bộ dạng đó của người anh mình. 

"Nhưng mà rất hảo hán anh trai ạ, dù gì chịu chạy tới nói lời xin lỗi với chị Chanmi mà." 

"Đúng đúng" 

"Sao mấy đứa biết chuyện đó?" 

"Không giấu gì anh, với bản tính tò mò của tụi em, lúc anh nhắn tin trong nhóm bảo đang chờ chị Chanmi cả đám tụi em cũng đoán được anh chạy đi tìm chị Chanmi mà. Thế là tụi em bắt đầu chạy đi xem thử, lúc tới nơi thấy anh ôm chị Chanmi được một lúc rồi tự dưng bắt đầu ngã loạng choạng. Tụi em còn nghĩ là anh giỡn, cho tới khi chị Eunkyung chạy ra rồi cuống cuồng gọi xe cứu thương. Lúc đó chị Eunkyung cũng gọi báo anh Sunoo nên tụi em chạy lại luôn" 

Jay | HeartbeatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ