Chap 3: Thiêu rụi quá khứ

229 25 2
                                    

'XOẠT' 

"...đã bao lâu rồi nhỉ?"

Thời gian kể từ ngày hôm đó dần trôi qua một cách nhanh chóng, giờ đây em đã không còn mang dáng vẻ nhỏ bé của một dạ xoa như lúc trước mà thay vào đó là dáng vẻ của một thiếu niên xinh đẹp, dáng vẻ cao quý và là chủ nhân của linh thú, nhưng cho dù là thế thì không có nghĩa em đã quên đi những năm tháng đó. Chạm vào những vết thương đã để sẹo trên người mình mà khiến tâm hồn em cay đắng, em vẫn còn cảm nhận rõ như in cái ngày những vết thương này xuất hiện trên người của em.

Ngày hôm đó cô ta đã cố tình hại một người dân, cũng may em đã cứu người đó kịp thời nhưng không hiểu vì lý do gì trên thân thể cô ta lại có vết thương, cũng chính trong ngày hôm đó em đã bị suy yếu do lượng nghiệp chướng quá nhiều, em gần như đã gục ngã em đã về đến Nhà Trọ Vọng Thư để nghỉ ngơi nhưng chưa được bao lâu thì Aether tìm đến và hỏi tội em trong khi em chẳng biết gì cả, làm cô ta bị thương sao? Đừng có đùa, em còn chẳng thèm dòm ngó đến cô ta thì cớ gì em lại phải đụng chạm cô ta? Em đã cố gắng giải thích nhưng chẳng ai nghe em cả, họ tin lời nói của cô ta, tin việc em đã sử dụng Vision tấn công cô ta....vì lý do em ghen tỵ với cô ta...Buồn cười thật, đường đường là Hàng Ma Đại Thánh thì cớ gì em phải đi ghen tỵ với một kẻ thường dân như cô ta, chỉ tiếc là chả ai tin em cả....Ha, ngay cả cái người em cứu khỏi cô ta cũng nói rằng em đã đánh cô ta và hắn đứng ra làm chứng....Tsk, đúng là làm ơn mắc oán. Ngay lúc đó bọn họ đã tạo vô số vết thương trên người của em, còn cô ta thì được những người còn lại an ủi, chính lúc đó em đã nhìn thấy tia ác ý và cười nhạo của cô ta dành cho em. Cứ thế mà hết lần này đến lần khác em đều bị cô ta hại rồi lại bị đánh.

"Hazz....nếu lúc đó không vì bản khế ước với Nham Thần thì tên kia đã bị mình vứt cho chết một xó rồi"

Xiao xoa vết sẹo sau lưng mình một lúc thì liền nhanh chóng mặc áo vào và đi ra khỏi phòng, ngôi nhà nhỏ ngày nào giờ đây đã trở nên rộng rãi và đầy đủ tiện nghi hơn rất nhiều, nó vẫn nằm bên trong hai cây cổ thụ nhưng chỉ có điều là nó được tu sửa lại nên trông đẹp hơn rất nhiều, Xiao nhẹ nhàng đi xuống lầu và ra khỏi nhà.

"Ôi Xiao bé nhỏ à, cưng dậy rồi sao"

"Vâng, buổi sáng tốt lành Eri, Amo đâu rồi ạ?"

"Ôi trời cái lão già đó đi đánh cờ với Soma rồi, mà bọn ta có làm đồ ăn sáng cho cưng rồi đó"

"Vâng, cảm ơn"

Đã kể từ ngày hôm đó em sống với những linh thú, được họ chỉ dạy và làm quen với vai trò mới, thật lòng mà nói thì họ đã đối sử với em rất tốt. Em chỉ cười nhẹ rồi thở dài, em đã mơ đến cuộc sống như thế này bao lâu rồi? Em thật sự không nhớ rõ.

"À đúng rồi, ngày mai bọn ta sẽ đi đến một nơi nên sẽ không có ở nhà"

"Mọi người đi đâu sao?"

"Ừ, nhưng đừng lo, bọn ta đi một chút rồi về, Xiao nhỏ đừng lo nhé"

Em cười nhẹ rồi gật đầu, nhìn Eri đi ra chỗ khác rồi thì em liền tắt nụ cười, dạo gần đây em có thể nghe thấy mọi thứ xung quanh nói chuyện, lúc đầu em còn bỡ ngỡ nhưng sau khi làm quen rồi thì em thấy điều này có ích vô cùng, nhờ vậy mà em mới biết việc Liyue dạo gần đây bị tấn công khá nhiều, từ lúc Lyumi lên làm Tiên Nhân thì mọi thứ đều xáo trộn, cô ta không làm tròn vai trò của mình mà chỉ suốt ngày đi chơi thậm chí ngay cả một ma vật mà cô ta còn không đánh lại mà chỉ biết khóc lóc kêu cứu, vô dụng thật.

"Không biết thứ vô dụng như cô ta làm được gì ngoài dựa hơi đàn ông nữa"

Nhìn mọi thứ xung quanh mà lòng em rạo rực, yên bình...đó là điều em luôn muốn có được và giờ đây em căn bản đã không cần phải chiến đấu vì họ. Nhìn lên bầu trời trong xanh rồi hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách thoải mái.

"Thật yên bình và thoải mái....ha...nhưng mà nhiêu đó vẫn chưa đủ, mình muốn tự tay tiễn cô ta xuống chỗ chết ah~"

Em trầm ngâm nghĩ đến vô vàn các cách tra tấn tàn bạo mà em dành cho cô ta khiến em kích thích vô cùng, từ bao giờ mà tính cách của em đã vặn vẹo và méo mó đến mức này, em hoàn toàn che đi nó bằng một khuôn mặt khác nhưng mà hầu như tất cả các linh thú đều biết bộ mặt này của em chỉ có điều họ không ngăn cản mà ngược lại đang có xu hướng thích thú mà muốn xem trò hay mà em dành cho cô ta, em cũng biết điều đó dạo gần đây vì những hành động của họ cũng đủ cho em đoán ra họ đã biết bản chất vặn vẹo này của em, chỉ có điều thay vì ghét thì họ lại ủng hộ.

"Mình đã vặn vẹo đến mức nào rồi....từ khi nào mà....ha mà thôi kệ đi.....chỉ cần nó trở thành đồ chơi cho mình thôi thì cần gì phải quan tâm những thứ vô bổ đó"

Em nở một nụ cười méo mó, ánh mắt trở nên thích thú, khuôn mặt đỏ bừng vì sự kích thích này, em muốn nhiều hơn nữa...em muốn tận tay cho họ thấy.....em vốn đã không còn....là 'món đồ' vô dụng như trước nữa.

"Haha cứ chờ đi, sắp rồi...ta sẽ xé xác mày ra và khiến các ngươi phải trả giá....như cái cách mà các ngươi đã đối xử với tôi"

"Ah..."

Sao thế này, tự nhiên em lại nhớ đến mấy tháng ngày lúc cô ta chưa xuất hiện, họ cũng đã từng đối xử với em rất tốt...mà còn gì tuyệt nữa em và họ lúc đó còn là người yêu của nhau ấy thế mà chỉ từ khi cô ta xuất hiện mọi thứ dường như đã không còn như trước, ngoài những cơn đau ra em chẳng cảm nhận được gì...Ah...phiền phức thật.

"....những thứ không cần thiết thì không nên giữ lại...bao gồm cái quá khứ đó....'thiêu rụi' nó thôi"

















_____________________

Có ai đã đi học lại chưa? chứ tui là đi học lại rùi huhu chán chết tui rồi...thôi bye bye mọi người tui đi ngủ đây, sáng phải học rồi :33

[AllXiao] Nước mắt đã rơi...trò chơi kết thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ