Chương 18

49 8 2
                                    

Trong căn phòng mang một tông màu trắng sứ, chiếc giường êm ái đỡ lấy hai con người đang cuốn lấy nhau. Những tiếng chóp chép ma quái vang vọng khắp cả căn phòng tối. Nụ hôn ướt át lấp hết tâm trí của họ. Một người chủ động luồn lưỡi, một người phối hợp liếm mút khiến cho nụ hôn lại càng khó dứt. Cả hai đã triền miên như vậy suốt 20 phút, chỉ là hôn và sờ soạn thôi cũng khiến cả hai đê mê không dứt ra nổi.

Chụt

Nụ hôn được dứt hẳn, Taehyung nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp đang thở hổn hển dưới thân mình vì thiếu ô xi mà buồn cười. Đặt một nụ hôn chóc vào má em rồi lên tiếng.

-Nào, bây giờ thì có thể nói cho anh biết lí do tại sao em lại biệt tăm suốt 3 ngày qua được chưa ?-

-Chẳng phải là tại anh sao ?-

-Anh đã làm gì nào ?-

-Anh nói em mọt sách và dễ chán. Em biến mất đi như vậy chẳng phải em sẽ trở nên thú vị hơn hay sao ?-

Taehyung đứng hình mất vài giây, tại sao em lại biết hết những gì anh đã nói ngày hôm đó cơ chứ ?

-Đừng nói với anh là em...cũng có mặt ở đó nhé ?-

-Vâng, chính tai em nghe thấy-

-Anh xin lỗi, là anh chưa thấu đáo. Hôm đi hẹn hò với em, em đã cho anh một cú vả vào mặt, ngày hôm đó anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nói em như vậy. Anh đã hối hận rồi, cho nên làm ơn lần sau anh có làm gì sai em cứ nói thẳng với anh đừng biến mất như vậy. Anh sẽ chết mất, mấy ngày qua là những ngày đại cực hình đối với anh đó bé yêu à-

Taehyung vừa nói vừa gục mặt xuống hõm cổ của em. Ngày hôm đó Taehyung nói "vẫn yêu em nhưng chỉ thấy nhạt vì em cứ học mãi" nên em mới tha thứ. Chứ nếu không nói câu "vẫn yêu em" thì hôm nay không có cảnh hôn hít như vừa nãy đâu.

-Được rồi, em sẽ không để bụng chuyện đó. Nhưng em vẫn muốn hỏi anh một thứ nữa-

-Mọi thắc mắc của em anh sẽ đều trả lời-

Jungkook cười nhẹ rồi kéo mặt Taehyung ra khỏi cỗ mình để mặt anh đối diện với em.

-Rốt cuộc Kim Wonyeon là ai ?-

-Lúc trước anh nói với em rồi mà, đó là chị họ anh-

-Ừm hứm ?-

Em nhìn thằng vào mắt của Taehyung khiến anh gai hết cả người. Taehyung bật cười rồi nằm kềnh xuống bên cạnh em.

-Thật là, cứ nhìn vào mắt em thì lời nói dối của anh không còn hiệu lực nữa-

-Em vẫn đang kiên nhẫn-

-Đó là con gái chủ tịch công ty chủ quản của bố mẹ anh. Hồi 10 tuổi anh được bố mẹ đưa đến công ty và vô tình gặp chị ấy, Wonyeon thật sự rất rắc rối nhưng vì nể nên anh mới giữ liên lạc đến tận bây giờ-

-Nể ? Nể đến mức để chị ta ôm cổ nhảy nhót thế à ?-

Em lấy điện thoại ra mở đoạn video mình quay được  hôm đó.

-Em hiểu lầm rồi, lúc đó anh có chút men nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để biết giới hạn hành động của chị ta. Em phóng to lên nhìn này, tay trái của anh đã gỡ tay của chị ta xuống đấy-

bánh mì hạnh nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ