-Đường ai nấy đi-
Bốn từ dù rất rõ ràng nhưng anh vẫn nghi ngờ mà hỏi lại.
-Ý em là...chúng ta đi về ?-
-Không ! Ý em là chúng ta chia tay đi-
Câu nói từ miệng em phát ra như hàng triệu nhát dao đâm thẳng vào trái tim của người trước mặt. Không dám tin vào tai mình, Taehyung mất bình tĩnh đi đến nắm đôi bàn tay nhỏ của em mà gắng hỏi.
-Em đang nói gì vậy ? Em nói đùa thôi đúng không ?-
-Tôi không đùa-
Gì chứ ? Chỉ trong vài giây có thể đổi cách xưng hô một cách chóng mặt, thật sự không có chút ngượng mồm nào hay sao ?
-Em làm sao vậy ? Chúng ta mới quay lại chưa đầy 2 tháng nữa, em định kết thúc thật sao ? Anh làm gì sai, anh sẽ sửa. Làm ơn đừng nói những lời như thế được không ?-
Đôi mắt đỏ ngầu, đẫm nước mắt từ lâu, Taehyung nhìn thẳng vào mắt em với hi vọng có thể làm lung lay ý định đau lòng đó. Nhưng không, em thẳng thừng nhìn đi chỗ khác và gạt bỏ bàn tay đang nắm chặt tay em mà run lên bần bật.
-Em vẫn còn yêu anh mà. Vừa nãy em vẫn còn nói 'người yêu của anh', vẫn còn vui vẻ cười đùa với anh thế cơ mà. Hay em bị ép ? Hay anh lỡ làm gì khiến em khó chịu à ? Hay...-
-Đủ rồi ! Không phải do cậu. Đơn giản vì tôi chán cậu rồi-
-Em...-
-Đừng xưng em với tôi nữa. Tôi chỉ là nhất thời với cậu thôi. Vậy nhé-
Em chần chừ xoay lưng bỏ đi để tránh người kia nhìn thấy hai hàng nước mắt của mình. Mới nói có vài câu thôi mà em đã sắp oà khóc đến nơi rồi, không biết sau này phải tránh mặt Taehyung thế nào, phải làm sao để quên đi anh đây.
Nhìn bóng lưng Jungkook khuất dần, cả thế giới đối với Taehyung như sụp đổ. Ba mẹ vì công việc nên không bao giờ ở bên cạnh anh, đến món đồ yêu thích của anh cũng không biết, mà chỉ tặng những cuốn sách dày cộp khó hiểu. Một tháng được ngồi ăn chung với ba mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm trí còn không có ngày nào. Mẹ vì hiểu con sai cách nên chỉ biết áp đặt và cấm túc con đủ điều. Cho đến ngày hôm nay, đến người mà Taehyung yêu thương, coi như bảo bối cũng nói lời chia tay với anh. Bị cả thế giới ruồng bỏ.
Em trở về nhà bó mình trong căn phòng tối. Ba mẹ gọi cũng không thưa. Đôi mắt sưng lên vì khóc, tiếng nấc vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Jungkook lại khóc rồi, từ giờ ai sẽ là người bên cạnh dỗ dành em đây ? Không ai cả.
Ting...ting
Taehyungie Hyungie:
"Em ngủ sớm nhé. Anh mong đó chỉ
là giấc mơ thôi. Ngày mai em vẫn sẽ
hôn anh đúng chứ ?"Em lại khóc rồi, khóc to hơn lúc nãy. Khóc vì những lời nói ngọt ngào của anh. Tại sao con người này cứ thích làm em khóc vậy ? Chia tay rồi làm ơn hãy để chia tay một cách bình yên được không ?
-Em xin lỗi. Em nhớ anh quá-
Sáng hôm sau, em khoác balo ra khỏi nhà để đến trường. Bước ra khỏi cổng đã có Taehyung chờ ở đó.
Anh nhẹ nhàng đi đến ôm em như ngày hôm qua chỉ là một cơn ác mộng. Còn bây giờ tỉnh mộng, cả hai vẫn là người yêu của nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/347831461-288-k445873.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
bánh mì hạnh nhân
FanfictionRECOMMENT THOẢI MÁI✨ Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính Kim Taehyung và Jeon Jungkook học sinh lớp 11 trường trung học Kangsan tại thành phố Incheon. Jungkook và Taehyung đều là những người có sức ảnh hưởng rất lớn ở trong trường. Đặc biệt là...