Chương 5: Trời sáng.

112 15 9
                                    







Kakuchou nặng nhọc mở đôi mắt của mình ra, phía trước là đống vỏ đồ ăn hỗn loạn trên chiếc bàn..

Đại não xoẹt qua kí ức về đêm hôm trước, nhưng đêm đó cũng như mọi đêm thôi nên cũng chẳng đặc sắc chút nào.

Vỗ mấy cái vào cái đầu đau như búa bổ vì cả đêm tựa ghế để ngủ, gã cũng định đứng dậy để dọn dẹp qua loa..

Ai ngờ, đùi của mình có một sức nặng vô hình đè xuống, Kakuchou hoang mang một ngồi đưa mắt xuống..

Người con gái gối đầu lên đùi gã mà ngủ, tư thế này có lẽ là trong lúc ngủ đã cố tìm tư thế thoải mái nhất.. 

Tóc đen rối tung chảy dọc đùi của gã trai, khuôn mặt nhỏ nhắn bị che khuất bởi cánh tay của nàng...

Hơi thở nàng đều đặn, chậm rãi, phả vào hông của gã từng đợt nóng bừng..

.

.

.

.

- "Doris! Dậy mau!"

- "Không!!.."

Nàng cáu bẳn quay mặt đi, không thèm quan tâm người mình đang bám lấy có bao nhiêu phần là khó xử.

Vốn dĩ bình thường người này đến nhà gã, ngủ nhờ thì có ngủ nhờ, nhưng rất yên phận chiếm lấy một bên của chiếc sofa cơ mà! 

Sao hôm nay lại trúng gió mà đổi địa chỉ sang đùi gã rồi hả!

Cái tiếp xúc này rất dễ gây ngại có biết không??

- "Doris! Dậy đi!"

- "Câm miệng! Nói nhiều chết đi được!"

Trong cơn ngái ngủ, bị giấc mộng mị tích cực chi phối, nàng không nhịn được càm ràm..

Báo hại cho người kia muốn nói thêm câu gì, liền nín thít không thể tiếp tục..

- "..."

Ông trời quả nhiên không cho tôi tử tế với cô mà!

Gã nghĩ là làm, trực tiếp đưa tay về phía trước với ý định nhấc người kia lên..

Kết quả, bị nàng theo trực giác tóm lại, đôi mắt màu xanh lục nặng nề mở ra..

Bị thứ ánh sáng từ bên ngoài truyền đến làm chói, nàng nhất thời khó chịu cau mày, đột ngột một bàn tay đưa về phía trước che ánh sáng giúp nàng, để mắt nàng dần dần làm quen..

Thiếu nữ cũng chậm chạp thả tay Kakuchou ra, chớp mắt vài lần cho tỉnh táo rồi mới khàn giọng hỏi lại..

- "Cứ việc đẩy tôi ra là xong rồi! Mắc cái gì gọi dậy hả?"

- "Hôm nay có họp, không nhớ à?"

Gã bày ra bộ dáng nghiêm túc trả lời.. 

Chuyện này cũng là vừa mới nhớ ra, thuận tiện lấy ra làm lý do cũng ổn..

Người con gái vò đầu bứt tai, bực mình nằm phịch xuống ghế sofa..

- "Phiền chết mất! Suốt ngày họp! Họp họp họp họp! Cái tên Kurokawa đó chỉ có biết hành hạ cấp dưới thôi!!"

ĐN Tokyo Revengers| Ý trung nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ