Tập 11: Ly trà.

74 10 9
                                    




- "Doris."

Âm thanh khàn khàn từ bên cạnh truyền tới, thiếu nữ vốn đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ cũng phải giật mình choàng tỉnh..

Nàng cảm thấy đầu óc lúc này hơi choáng váng, có vẻ mấy ngày nay nàng đã làm quá sức đến mất ngủ quên..

Người con trai thấy nàng đã tỉnh liền thở phào, chậm rãi đặt xuống trước mặt nàng một ly trà gừng còn đang nghi ngút khói.

- "Uống đi, Doris."

- "Hả? Uống..."

Thiếu nữ xoa xoa mái tóc của mình, mệt nhọc đưa mắt lên nhìn người trước mặt..

Kakuchou ngồi như trời trồng trước mặt nàng, trên tay vẫn cầm lấy ly trà gừng ấm áp chỉ đợi nàng đưa tay ra nhận lấy.. Gã ta trông có vẻ rất kiên nhẫn, nàng tìm đỏ mắt cũng không nhìn thấy nét khó chịu trong mắt gã ta..

- "Tôi ngủ quên mất phút rồi?"

- "Mới 30 phút thôi."

Thiếu nữ gật đầu nhè nhẹ, may thật, may mà nàng mới chỉ ngủ quên 30 phút, nếu như không có Kakuchou gọi dậy thì nàng ngủ đến sáng là tuyệt đối có khả năng!

Và như vậy thì đống deadline này sẽ giết chết nàng mất..

Doris nhấp một ngụm trà, sau đó quay sang Kakuchou vẫn đang ở bên cạnh mình bấm bấm lên chiếc điện thoại.. Nàng không nhịn được lên tiếng.

- "Thật lòng.."

- "..."

- "Đến nhà cậu ôn thi đúng là quyết định đúng đắn nhất đời tôi!"

- "..."

Gã đã mất một bình trà thường và một ly trà gừng cho một đêm rồi đấy.

Kakuchou đương nhiên không tiếc rẻ, nhưng gã tự ý thức được rằng uống trà nhiều sẽ rất có hại, và gã không ngăn nổi người này.

Gã trai nhìn sang đống bài vở bừa bộn, lại nhìn sang ly trà vẫn đang phả khói, khóe mắt hơi hẹp lại..

Học hành bán mạng như vậy thật sự sẽ tốt sao?


Thiếu nữ thở ngắn thở dài nhìn vào điện thoại của mình, tính từ lúc nàng đến thì nàng đã ở nhà của Kakuchou được bốn tiếng có dư..

Hừm..

Kể ra cũng không tệ lắm nhỉ..

Doris khe khẽ mỉm cười, sau đó cũng không nói thêm điều gì mà tiếp tục chuyên tâm học hành.

Dù sao cũng phải vượt qua kì thi này đã, nếu như cố gắng xong thì có thể thoải mái ăn chơi rồi..

Trời sinh Doris không phải kẻ thích học, nhưng nàng lại là một kẻ rất để ý mặt mũi. Nàng có thể được điểm kém, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ kém cỏi nhất, càng không được để điểm số của mình bết bát đến khó coi.

Ban đầu chính nàng cũng cho rằng bản thân đang tự làm khó, nhưng sau này lại cảm thấy nếu như cố gắng một chút thôi thì sẽ chẳng mất mát gì, nàng cũng thuận theo số phận ôm lấy một bầu trời tri thức..


Ôn thi cấm kị nhất là ồn ào, vốn nàng cho rằng Kakuchou ngồi cạnh nàng sẽ không thể tập trung được, ai mà ngờ lại tập trung rất tốt mới ghê.

Gã ta cũng rất tinh tế, nếu như nàng không mở lời thì cũng sẽ không có làm phiền nàng, gã ta chỉ ngồi ở đó bấm điện thoại, im lặng tự biến mình thành không khí.

.

.

.

.

Kakuchou cũng không thể ngờ được rằng, kể từ sau ngày hôm ấy, có một kẻ nào đó đã vô cùng ưng ý với nhà của gã, cực kì ưng ý với nhà của gã, ôm mưu đồ ở lại nhà của gã.

Thiếu nữ tự gia tăng tần suất đến chơi nhà Kakuchou với đủ mọi lý do nàng có thể nghĩ được trên trần đời, điển hình như việc khu nhà ở của nàng mất điện.

Cho tới tận bây giờ.

.

.

.

.

- "Doris, lại đến nữa à?"

Nam nhân vừa tắm xong đã phải đi mở cửa, trên người mặc áo phông mỏng manh, giữa cái thời tiết giữa tháng mười hai không thể không run rẩy.

Gã cũng chẳng càu nhàu thêm gì cả, gã càu nhàu quá nhiều rồi, nhưng cho đến cuối cùng thì gã vẫn phải đích thân mở cửa mời Doris vào nhà mình.. 

Bởi vì quá vô ích nên từ lâu gã đã không thèm càu nhàu nữa..

- "Người cô đơn không hẹn tìm đến thôi, chỉ cần cậu đây rộng lượng ban cho một chút không gian là được rồi."

Thiếu nữ tự nhiên như không, lần này nàng cũng lười viện cớ, cực kì nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt gã trai.

Nàng thật ra cũng không nói dối, ở nhà một mình trong cái thời tiết này thật sự rất rất chán, và bản thân nàng thì luôn tự quan niệm rất rõ ràng rằng: chán một mình lúc nào cũng không vui vẻ bằng chán cùng một người nữa cho bớt cô đơn.

Kakuchou cũng chẳng đôi co thêm, cứ như vậy gật đầu đồng ý trên hình thức, vì gã biết rõ dù mình có từ chối thì cũng sẽ như gió thoảng cành cây thôi.

- "Được, cô muốn ở đâu?"

- "Tốt, một góc giường của cậu."

Nói xong câu này, nàng cũng chẳng thèm nhìn biểu cảm của người kia mà ngang nhiên đi thẳng vào nhà.

Kakuchou lúc này thì hay rồi, mặt đần ra đầy ngờ vực, thậm chí còn tự mình nghi ngờ nhân sinh.

Cái loại chuyện này có thể nói bậy được sao???

Một- góc- giường- của- gã! Cái này có thể đem ra nói được sao??


- "Doris! Này--.."

- "Sao nào, lời của chị đây làm cậu bối rối hả?"

Thiếu nữ nhếch môi cười, tiện tay với lấy mấy gói cà phê trong hộp pha lấy một ly thật đặc.

Phải kể rằng, vào ngày đầu tiên nàng đến ở nhờ nhà Kakuchou, hôm ấy nàng chỉ vô tình đòi hỏi một ly cà phê nóng. 

Thế nhưng những lần sau đó đến đây, gã ta đều có mua sẵn cà phê cho nàng..

- "Bối rối chỗ nào chứ! Lời của cô làm tôi tức giận thì có!"

- "Ồ, vậy đừng tức giận nữa được không?"

- "..."

Không nhé!

.

.

.

.


ĐN Tokyo Revengers| Ý trung nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ