Tập 10: Ngày ở nhờ đầu tiên.

62 8 3
                                    





- "Một đêm thôi, đừng keo kiệt quá."

- "Tôi.."

- "Tôi sẽ không để cậu chịu thiệt thòi đâu."

- "..."

Kakuchou nhìn đống đồ ăn mà Doris cầm trên tay, lại quay sang biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ của cô nàng, nhất thời cạn lời..

Gì vậy, cách dùng từ này dễ gây hiểu lầm lắm có biết không??

.

.

.

Gã hít một hơi thật sâu, sau đó thỏa hiệp với thiếu nữ để nàng ở ké nhà mình một đêm.

Dù sao một đêm cũng không có vấn đề gì, gã không phải là người thấy người khác khó khăn mà lại ngoảnh mặt đi không giúp đỡ.

Hơn nữa người ta vốn có lý do chính đáng, nàng ta cần có ánh sáng để ôn thi cho bài kiểm tra vào ngày mai..

Gã nghĩ đi nghĩ lại càng không muốn tính toán so đo thêm với nàng..

Doris tính ra thì lớn hơn gã hai tuổi, thế nhưng cốt cán Tenjiku gọi mày xưng tao quen miệng rồi, gã cũng không tiện gọi nàng bằng "chị".


- "Nhà của cậu cũng đơn giản gọn gàng nhỉ? Khó tin thật đấy.."

Doris ngó ngang ngó dọc một chút rồi nghiêm túc đưa ra lời nhận xét, nàng nói xong cũng chẳng có ý định đợi gã ta đáp lại, cứ như vậy ngang nhiên như không ngồi lên ghế..

Thật ra bình thường nàng cũng không có tự tiện như vậy, cơ mà nhìn biểu cảm ngơ ngơ ngác ngác của Kakuchou thật sự rất buồn cười, nàng căn bản là muốn chọc ghẹo gã ta..

- "Khó tin chỗ nào chứ, tôi trước giờ là người bừa bộn à?"

- "Không không không, đừng bẻ cong ý của tôi."

Thiếu nữ lắc đầu xua tay, bộ dáng thần thần bí bí..

- "Vậy ý của cô là gì?"

Kakuchou nheo mắt nhăn mày, sau đó gã cũng thả lỏng ngồi phịch xuống ghế sofa, lẳng lặng nhìn người kia bày đầy đủ mọi loại sách vở ra bàn của mình..

- "Ý của tôi là, cậu trông không giống một người ngăn nắp và kĩ tính."

- "...."

- "Đại khái tôi cứ nghĩ cậu là một tên cơ bắp ngoài luyện tập ra thì chẳng biết cái khỉ gì."

- "..."

Vãi!

Hỗn rất hỗn luôn!

Cái miệng hỗn láo của bà chị này mà đưa ra trước mặt công chúng, thể nào cũng ăn trứng gà miễn phí cho mà xem!

Nhìn thấy người kia đang hướng về phía mình bằng một ánh mắt không mấy vui vẻ, nàng cũng chỉ nhún vai gạt sang một bên..


- "Sao ngồi đần ra thế, cậu muốn làm gì thì làm đi."

Doris cuối cùng cũng bày xong sách vở, nàng quay sang gã trai nói nhỏ, kết quả đổi lại cái lắc đầu của gã ta..

- "Nhưng cô ngồi ở đây rồi, tôi muốn ngủ nhưng làm thế thì thất lễ lắm."

- "Tôi không để ý."

Doris nhướng mày, bộ dáng xua đuổi cực kì rõ ràng.

- "Tôi để ý."

Kakuchou tạm thời vẫn chưa nhận ra được vấn đề "mình bị xua đuổi", gã vin theo lễ giáo thông thường, khách đến chơi nhà mà để khách ở một mình là không tốt. 

Hơn nữa gã cũng không muốn để người kia một mình lăn lộn trong nhà của mình..

Doris nhìn biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt kia, nhất thời cũng không biết nên nói gì, nàng từ trước đến giờ rất thích nói năng kèm ẩn ý, nhưng người trước mặt căn bản không hiểu ẩn ý của nàng..

Vậy nên là muốn nàng nói tiếp thế nào đây?

Nói rằng cậu quá phiền rồi, mời cậu cút ra chỗ khác?

Không không không, như vậy quá hỗn láo rồi! Đây là nhà của người ta, hơn nữa người ta còn mạnh như vậy, nàng sợ mình sẽ bị ném ra khỏi cửa như ném một bao rác.

Doris từ trước đến giờ đều là người móc mỉa người khác, chặn họng người khác, lần đầu tiên trên đời gặp một người nàng không thể móc mỉa được.

Đã vậy khuôn mặt đối diện kia còn nhìn non choẹt, càng dòm nàng càng cảm thấy nếu mình làm chuyện xấu thì sẽ rất mất dạy.


- "Kakuchou, tôi muốn uống gì đó."

Doris thở dài một cái, nếu đã không đuổi được thì chỉ còn cách học bài trước mặt của cậu ta thôi..

Tuy rằng có cái gì đó nhen nhóm lên trong lồng ngực cô nàng, nàng suy đi nghĩ lại rồi dự đoán đó là sự thấp thỏm..

Nếu như, nếu như thôi nhé, nếu như trình độ học không ra cái con khỉ gì của nàng bị người kia đánh giá thì sao?

Gie hay những kẻ khác thì không sao, dù gì cũng tính là bằng vai phải lứa, bị chê bai một chút thì cũng chẳng mất mát cái gì, về sau nàng tìm cách hãm hại ngược lại là tốt rồi! 

Nhưng thằng nhóc kia, cái con mẹ nó Kakuchou thua nàng hai tuổi đó, nếu như bị cậu ta chê bai thì nàng còn gì là mặt mũi nữa!!!

Càng nghĩ Doris càng ớn lạnh sống lưng, nàng len lén nhìn về phía Kakuchou, chậm rãi nhắc lại.

- "Tôi muốn uống gì đó, cà phê chẳng hạn, cậu có không?"

- "..."

Kakuchou chớp mắt hai cái, sau đó bối rối lắc đầu, nhà gã không có sẵn cà phê, bình thường nếu gã muốn uống thì sẽ đi xuống dưới nhà mua ở cửa hàng tiện lợi.

- "Hiện tại nhà tôi chỉ có nước lọc với trà thôi."

- "..."

Thiếu nữ vừa nghe xong đã ngay lập tức gục mặt xuống bàn, nàng tự mình càu nhàu trong miệng..

- "Biết thế tôi đã mang đến cho cậu vài gói.. Con nhãi đó dám để em trai mình sống tằn tiện vậy sao?.."

- "..."

Này là thương hại đúng không?

Kakuchou còn định nói thêm điều gì, đột nhiên thiếu nữ trước mặt quay lại nhìn thẳng vào mắt gã, nàng cuối cùng chỉ đành nở một nụ cười bất lực..

- "Một ly trà, cảm ơn."

Doris nói xong liền dời sự chú ý của mình vào đống vở đặt trên bàn, gã trai cũng không tiện làm phiền nàng thêm, cũng lật đật đi vào pha cho nàng một bình trà nóng.

.

.

.

.



ĐN Tokyo Revengers| Ý trung nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ