5.Liều thuốc chữa lành

101 12 0
                                    

Reng...reng...reng...! Tiếng chuông báo thức của tôi vang lên làm tôi giật mình tỉnh giấc.

Tôi ngồi bật dậy đột nhiên nhớ lại đêm hôm qua.Tôi và Indy đã hôn nhau,đó cũng là nụ hôn đầu của tôi.

Bây giờ nghĩ lại tôi đỏ mặt ngại ngùng rồi nói:
"Vậy là nụ hôn đầu của mình được trao cho tên Indy rồi hả.Aisss ngại chết đi được!"

Sau đó tôi rời khỏi giường sửa soạn rồi đến trường.

Vào đến lớp,tôi đụng mặt Indy nhưng vì còn ngại chuyện tối qua nên tôi đã tránh né cậu ý nhưng cậu ý nắm tay tôi rồi kéo tôi ra ngoài.

Tôi khá bất ngờ,nhưng cũng đi theo.Indy kéo tôi lên sân thượng và nói:
"Chuyện tối qua...".

Tôi liền ấp úng trả lời:
"Ummm,đó chỉ là tai nạn thôi.Cậu hãy quên đi nhé".

Nghe tôi nói xong Indy có vẻ khá thất vọng nhưng cũng đáp:
"Um".

Indy hỏi tôi:
"Cậu thấy quang cảnh ở đây thế nào?"

Tôi đáp:
"Rất đẹp,lại còn thoải mái nữa".

Indy kể cho tôi:
"Từ lúc mẹ tôi mất,đây là chỗ mà tôi thường xuyên lui tới đây.Mẹ tôi đã mất khi sinh tôi ra,bố tôi thì phải gồng gánh cả tập đoàn nhà tôi, úc nào cũng chỉ có công việc nên ông ý ít khi ở nhà nên tôi được người làm trong nhà chăm sóc,khi nào thấy nhớ mẹ thì tôi lại lên đây để giải tỏa cảm xúc.Chỉ có 1 mình tôi mới biết chỗ này.Tôi cũng muốn cho cậu biết căn cứ bí mật của tôi để khi nào buồn,cậu có thể lên bất cứ lúc nào".

Tôi liền đáp:
"Cảm ơn cậu nhiều nha".

Nhìn sang Indy,tôi thấy mắt cậu ấy rơm rớm nước mắt.

Tôi liền quay sang,không kìm được mà ôm lấy Indy mà vỗ về:
"Không sao đâu Indy,tôi rất ngưỡng mộ cậu vì cậu đã rất dũng cảm đó.Tôi nghĩ có lẽ ở nơi nào đó,mẹ cậu vẫn đang ở bên và theo dõi cậu đó.Cậu hãy cố gắng để không làm bà ý thấy buồn nhé".

Indy nghe thấy vậy liền không kìm được cảm xúc mà ôm lấy tôi mà oà khóc như một đứa trẻ.

Tôi vữa vỗ về vừa an ủi cậu ý.Một lúc sau,cậu ý cũng dần bình tĩnh lại.

Cậu ấy ôm lấy tôi và cảm ơn tôi:
"Cảm ơn cậu nhiều".

Tôi đáp:
"Thôi được rồi,cũng đến giờ học rồi,tôi với cậu đi về lớp học đi".

Nói xong tôi cùng cậu ấy trở lại lớp học.

Thấy tôi và cậu ấy cùng bước vào.Mấy cô bạn tôi liền hỏi:
"Này View,cậu với Indy..."

Tôi liền đáp:
"Mấy cậu đang nghĩ gì vậy?"

Jane nói:
"Thế sao cậu với Indy cùng nhau bước vào lớp,lại còn gương mặt vui tươi nãy nữa chứ".

Tôi ấp úng nói:
"Chỉ...chỉ là trùng hợp thôi mà".

Mấy cô bạn tôi liền hỏi:
"Thật không đó"?

Tôi:
"Thật mà,thôi vào giờ học rồi kìa".

Đến giờ tan học,tôi chào tạm biệt mấy cô bạn của tôi rồi ra cổng trường thì đột nhiên nhóm con nhỏ Hana đứng chặn trước cổng trường,con nhỏ Hana nói:
"Con mất dạy này,mày dám cướp anh Indy của tao,hôm nay tao cho mày chết".

Nói rồi nó sai đàn em lôi tôi ra sau trường.Tôi vũng vẫy nhưng cũng không được.

Nó lôi tôi ra rồi ném tôi quỳ xuống đất và kêu đàn em nó giữ tôi lại.Nó tát tôi một cái rồi nói:
"Mày là cái thá gì mà dám cướp anh Indy của tao".

Tôi nhẹ nhàng đáp:
"Ít ra thân phận của tao cũng hơn cái loại này được chưa".

Nó tức giận sai đàn em đánh tôi nhưng tôi liền bật dậy.Chúng nó dám đánh tôi thì bây giờ tôi sẽ cho chúng nó một bài học làm người.

Giới thiệu sơ qua cho mọi người biết.Người ngoài nhìn vào tôi cứ nghĩ tôi là tiểu thư yểu điệu thục nữ nhưng không.Tôi được bố mẹ cho học võ từ năm 3 tuổi và tôi đã có đai đen vào năm 14 tuổi.Tôi cũng thi đấu rất nhiều cuộc thi võ thuật và đều giành được cúp vàng và huy chương vàng(đoạn này flex nhẹ nhaa mn)nên tôi chưa ngán bất kì một ai cả.

Chúng nó định lao vào tôi thì tôi chỉ cần tung vài chiêu thì chúng nó đã nằm lăn ra đất rồi.

Tôi ngao ngán lắc đầu:
"Haizz,chỉ có thể thôi hả.Tao tưởng bọn mày mạnh hơn thế cơ".

Nói xong tôi lấy cặp rời đi.

Con ả Hana thấy thế liền tức giận nói:
"Mày cứ đợi đấy".

(Hết chap 5 rồi mn ạ,cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ.Tớ sẽ cố gắng đăng nhiều chap mới hơn ạ)

[IndyView]Tình yêu của giới thương lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ