09

876 115 1
                                    

Kỳ nghỉ hè đến, gia đình Jihoon lựa chọn hội họp tại Monaco, thế nên bố mẹ cậu đã không quản ngại đường xa cùng nhau bay từ Hàn Quốc sang. Và Seokmin - cậu em trai làm diễn viên nhạc kịch của Jihoon - cũng trùng hợp có chuyến lưu diễn tại Pháp, thế là sau khi hoàn thành buổi diễn và có kỳ nghỉ ngắn, nó cũng bay sang để gặp gỡ gia đình luôn.

Sau khi đến trụ sở Red Bull ở Áo để chạy thử xe, Jihoon quay về Monaco để chuẩn bị bố mẹ mình từ Hàn Quốc sang. Dù đã định cư ở Monaco hơn hai năm nhưng Jihoon chưa từng thực sự đưa bố mẹ đến tham quan tại Monaco bao giờ. Cậu nghĩ bụng, quốc gia này cũng không rộng lớn lắm nên cuối cùng đã quyết định nhân kỳ nghỉ để đưa bố mẹ đi chơi.

Khoảng 1 giờ chiều hôm ấy, bố mẹ Lee đáp chuyến bay xuống Monaco, còn Lee Seokmin thì đến nhà Jihoon lúc năm giờ chiều, trước khi bữa cơm tối bắt đầu. Gia đinh bốn người đã lâu không được tề tựu, nay lại cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm khiến bà Lee vui đến mức cười suốt cả ngày.

Dùng bữa tối xong, sau khi rửa hết chén bát thì hai anh em nhà Lee thả mình lên chiếc sofa rồi buôn chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ về đủ thứ trên trời dưới đất, bao gồm cả những kỷ niệm thời cả hai còn đua Kart nữa.

Thật ra hồi còn bé Seokmin cũng từng cùng anh trai mình đến Châu Âu tham gia các giải đua Kart.

Jihoon cũng phải công nhận rằng Seokmin được di truyền cho dòng máu đam mê tốc độ của nhà họ Lee, nó được trời phú cho một khả năng cầm lái rất đỉnh, chưa hết thực lực của Seokmin cũng không phải chuyện đùa. Nhưng tài năng bẩm sinh và đam mê là hai chuyện khác nhau, vì thế khi thằng bé quyết định bỏ ngang chuyện đua xe để đi làm diễn viên nhạc kịch nó cũng vô cùng dứt khoát.

Khi Seokmin dũng cảm nói với bố mẹ rằng mình có đam mê riêng và muốn tập trung theo đuổi, Jihoon cảm thấy nó đẹp trai và dũng cảm hơn hẳn bình thường.

"Anh, sao dạo này anh thân với ông Soonyoung vậy? Hồi trước em tưởng hai người không ưa nhau?" Jihoon có hơi bất ngờ khi nghe thấy thằng nhóc đang ngồi sõng soài cạnh mình hỏi một cách đầy lười nhác nhưng cũng không kém phần tò mò, lúc này cậu mới nhớ ra Seokmin cũng biết Soonyoung. Không chỉ vậy, lúc đua Kart cùng nhau thậm chí mối quan hệ của hai người còn khá tốt.

"Tụi anh đều trưởng thành cả rồi mà, nhỉ?" Yên lặng một hồi Jihoon mới cất giọng trả lời câu hỏi của Seokmin. Nói xong, Jihoon khựng lại thêm lần nữa, nghĩ thì đúng là sau mùa giải vừa rồi cả hai đã thân thiết với nhau hơn, nhớ đến những nụ cười đầy tươi tắn và hình ảnh đôi mắt nhỏ dài của hắn nheo lại, bờ môi của Jihoon cũng vô thức cong lên.

"Hoặc là do chẳng ai hiểu rõ tụi anh bằng chính tụi anh." Jihoon nhớ lại lời Seungcheol nói với mình ở chặng Monaco, giờ đây cuối cùng cậu đã hoàn toàn thấu đáo lời của hắn. Quả thật là ngoài Soonyoung ra, chẳng ai có thể hiểu được những khó khăn mà cậu từng đi qua, niềm khát khao đoạt được ngôi vương và sự kích thích khi cả hai cùng so tài.

"Em còn nhớ hồi xưa hai người trông như có thâm thù đại hận gì lắm. Cũng không phải, nói đúng hơn là anh đơn phương ghét bỏ người ta ấy." Seokmin quơ tay quơ chân miêu tả, khiến cho Jihoon ngồi cạnh phải nhảy dựng lên cãi lại.

"Ai bảo thế? Rõ ràng là Kwon Soonyoung cũng rất ghét anh mà?" Nhìn anh mình tự dưng làm lố lăng, tựa như đã dự đoán trước nên Seokmin lại tiếp tục nằm phịch xuống sofa, chống tay lên chỗ tựa lưng sofa nhìn anh mình kích động nhảy dựng lên rồi mới chậm rãi nói tiếp.

"Lúc đua Kart này nào anh cũng trợn trừng mắt lên với người ta mà anh Soonyoung vẫn lịch sự cười lại với anh còn gì." Seokmin ngội dậy khoanh chân, lấy chiếc gối đặt bên cạnh ôm vào lòng.

Nghe vậy, Jihoon bĩu môi, bực mình cãi lại: "cười lịch sự chỗ nào, cố tình kiếm chuyện với anh mày rành rành ra đó." Nói xong Jihoon cũng ngồi lại xuống ghế, rút chân lên khoanh tròn lại rồi cầm lấy chiếc gối ôm khác.

"Vậy còn cái lần hai người đánh nhau lúc còn đua F3 thì sao, lúc đó rõ ràng anh Soonyoung chỉ giả vờ thôi còn anh thì thiếu nước đánh người ta chết." Nói đoạn Seokmin ôm tô chocolate kisses trên bàn vào lòng rồi bắt đầu ăn.

"Anh mày cũng đã nhẹ tay rồi mà, chứ không thì không chỉ mỗi con mắt trái của cậu ta bầm tím thôi đâu nhé?" Càng cãi Jihoon càng thấy mình đuối lý, nghe câu trả lời xong Seokmin nhìn biết nhìn cậu rồi cười mỉa: "anh không thấy đánh nhau xong anh còn chẳng mất cọng tóc nào à? Anh Soonyoung cao hơn anh hẳn chục centimet đấy."

Nói thế thì chịu rồi, cãi làm sao được, Jihoon nghĩ thầm, cậu bĩu môi trừng mắt liếc thằng em ruột của mình. Nhưng nói tới chuyện này, dường như Seokmin chợt nhớ đến chuyện gì đó, thằng nhóc bỗng trợn mắt rồi quay phắt sang nhìn Jihoon, nói với tông giọng cao vút.

"À nói tới chiều cao! Em nghĩ tới cái này nè!" Jihoon nhíu mày nhìn thằng em mình rồi lại đưa mắt nhìn tô chocolate trong ngực nó, đoạn cậu vươn tay sang vốc một nắm bỏ vào mồm, lúng búng hỏi lại: "gì nữa?"

"Anh, anh còn nhớ hồi mình đua Kart có ba thằng trẻ trâu đua không lại anh nên suốt ngày nó lôi chiều cao anh ra làm trò cười không." Seokmin quay hẳn cả người về phía Jihoon. Còn Jihoon thì sau một hồi lục lọi trong ký ức cuối cùng cậu cũng nhớ ra được gương mặt của ba thằng ôn con đó, cậu nhíu mày gật đầu.

"Sau chặng đua ở Thổ Nhĩ Kỳ bọn nó đâu còn sang gây sự với anh đúng không?" Lại thêm vài giây hồi tưởng, Jihoon chỉ biết mơ màng gật đầu với Seokmin đang tỏ ra thần bí.

"Thật ra là do anh Soonyoung đã dạy dỗ bọn nó một trận ra trò đó." Seokmin dừng lại một vài giây rồi mới nói tiếp trong ánh mắt đầy hoảng hốt và nghi ngờ của Jihoon.

"Hôm đó em đang đi đến nhà vệ sinh thì vô tình bắt gặp, em không ngờ anh Soonyoung lúc đó còn nhỏ mà có thể giỏi ngoại ngữ tới vậy, bị cái lúc đó em không rành rọt gì mấy nên không hiểu lắm, nhưng mà nghe giọng của ảnh và biểu cảm của ba thằng chó kia thì cũng có thể hiểu được phần nào."

"Lúc đó Soonyoung muốn tham gia vào viện đào tạo trẻ của Ferrari mà, đương nhiên phải giỏi ngoại ngữ rồi." Trái lại Jihoon chỉ cúi đầu lầm bầm rồi yên lặng trầm tư một hồi. "Có lẽ đúng là chỉ có anh non nớt tự xem cậu ấy như kẻ thủ suốt từng ấy thời gian."

HẾT 09.

soonhoon | rivalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ