19 (END)

1K 110 1
                                    

"Oh fuck! Kwon Soonyoung, cậu tính dọa ai vậy hả?" Tiếng thét này phát ra từ Jihoon khi cậu mỏi mệt lê bước về P-room sau buổi luyện tập tự do vào ngày thứ 6 kết thúc và nhìn thấy một người đang cúi đầu ngồi trên ghế sofa sau khi kéo chiếc cửa phòng đen kịt của mình ra. Cậu hoảng hốt tới mức buột miệng chửi thề, nhưng khi bắt gặp gương mặt vui vẻ của Soonyoung lại bật cười khúc khích.

"Cậu có bị điên không thế! Hù chết đối thủ để giành chức vô địch, nghe cũng mới lạ ghê ha." Jihoon tỏ vẻ ghét bỏ vô cùng quen thuộc nói vắn hắn, nhưng tâm trạng cậu chợt lắng xuống khi vừa dứt lời, chỉ còn lại những lời nỉ non. "Nhưng tớ không bị dọa chết thì cậu cũng sẽ thắng mà." Cậu bỏ balo của mình lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Soonyoung, thế nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định giữa cả hai.

"Jihoon, cậu đang tránh mặt tớ." Soonyoung hạ giọng, nói một cách nghiêm túc. "Tớ á? Tớ trốn cậu chi? Cậu nghĩ nhiều rồi?" Jihoon vờ như nghe phải chuyện gì hoang đường lắm rồi bật cười hết sức gượng gạo. Cậu đưa mắt liếc nhìn sắc mặt Soonyoung vài lần cũng lờ mờ đoán được có lẽ hắn đang tức giận nên bèn quay đầu nhìn sang chỗ khác.

"Tớ cứ ngỡ là dù trên đường đua xảy ra bất kỳ chuyện gì thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta." Hắn vừa dứt lời, Jihoon đã quay phắt sang, lớn tiếng trả lời: "đó là vì cậu không gặp phải cái chuyện khốn kiếp này!" Jihoon vừa nói xong, căn phòng lập tức rơi vào sự im lặng đầy chết chóc, ngay cả cậu cũng không ngờ mình lại mất kiểm soát đến vậy.

"Kwon Soonyoung, mọi nỗ lực của tớ đã công cốc cả rồi." Cậu cuộn tròn người, vùi mặt vào lòng bàn tay, cảm giác thất vọng suốt những ngày quá đã khiến cậu quá sức mệt mỏi. Đương nhiên Soonyoung cũng hiểu Jihoon đã phải vất vả cỡ nào, là một tay đua thì làm sao hắn không biết được những việc này khiến người ta hao tâm tổn trí đến mức nào chứ..

Hắn im lặng kéo cậu vào lòng mình, bàn tay khẽ vuốt ve sống lưng của Jihoon. Sau đó, Soonyoung chậm rãi thì thầm: "cậu sẽ theo kịp mà, cậu nhất định sẽ làm được, sau đó chúng ta có thể tiếp tục cạnh tranh thỏa thích rồi."

"Nhưng tớ phải lái chiếc xe cùi bắp kia vượt lên từ ít nhất là hạng 11."

"Hey! Cậu là Lee Woozi mà, sao cậu lại không làm được chứ?"

"Cậu tin tớ quá rồi, Kwon Soonyoung." Jihoon vùi mặt vào bộ đồng phục màu đỏ của Ferrari trên người Soonyoung, lúng búng nói.

Cuối cùng chặng đua tại Abu Dhabi đã đến, vấn đề về động cơ của Red Bull chỉ được giải quyết khoảng tám mươi phần trăm, việc này trở thành một khuyết điểm trí mạng trong hành trình tìm đến ngôi vị quán quân của họ. Tại vòng đua xếp hạng, Jihoon đã đạt được vị trí thứ hai ngoài mong đợi, vào ngày đua chính thức cậu sẽ xuất phát từ vị trí thứ mười hai. Còn Soonyoung thì không phụ sự kỳ vọng của mọi người khi giành được pole, trở thành người có vị trí thuận lợi nhất trong cuộc đua đến ngôi vị quán quân.

Trước khi cuộc đua diễn ra, cái ôm của hai tay đua Ferrari đã được bản tin quay lại và phát lên truyền hình khắp thế giới, dưới hình ảnh được hắt lại từ ánh chiều tà, hình ảnh này cũng chính là biểu trưng cho dấu chấm trong sự nghiệp của tay đua số hai của Ferrari, một huyền thoại từng ba lần vô địch thế giới - Yoon Jeonghan. Tất cả mọi người, không phân biệt là người hâm mộ của đội nào, đều bày tỏ sự tiếc nuối và cầu chúc cho chặng đường sắp tới của anh, cũng như trông chờ vào màn thi đấu cuối cùng của Jeonghan.

soonhoon | rivalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ