06

1K 114 7
                                    

Đính đong.

Tiếng chuông cửa vang lên, Jihoon cứ tưởng rằng Seungcheol mang rượu trong bữa tiệc mừng tối qua sang để làm vài chén với cậu lúc trưa trờ trưa trật thế này. Nghĩ thế, Jihoon thở dài, cậu nhíu chặt mày, chuẩn bị mở cửa ra là từ chối ngay ông anh chung đội nghiện rượu chè này của mình, nhưng giây phút cánh cửa bật mở, đáp án lại khiến con tim cậu như ngừng đập.

"Oh, hey mate, hôm trước cậu bảo muốn ăn bánh gạo cay nên hôm nay tớ mang sang cho cậu nè."

Soonyoung giơ chiếc túi ni lông trong tay lên, lúng túng đứng ở ngạch cửa. Chính hắn lúc vừa nói xong câu đấy cũng muốn đưa tay vả vào mồm mình một phát nữa là. Một Kwon Soonyoung thông thạo giao tiếp trước mặt giới truyền thông mưu mô đã hoàn toàn biến mất, để lại một phiên bản ăn nói vụng về, và vẻ mặt đầy ngờ vực của Jihoon.

"Uhm... ý là, mình tới để xin lỗi đây, xin lỗi cậu." Soonyoung biết hắn đã phá hỏng cả kế hoạch xin lỗi mà mình đã cất công lên cả đêm, thế là chỉ đành sụp vai, gương mặt lộ rõ vẻ hối lỗi với hy vọng rằng sự tủi thân của mình sẽ có thể khiến Jihoon mủi lòng: "là do mình quá hấp tấp, không chịu cân nhắc đến cảm nhận của cậu. Tụi mình có thể từ từ, chậm rãi làm bạn của nhau nha."

Hôm nay thời tiết khá là quang đãng, ánh mặt trời chói chang vẫn treo cao trên bầu trời xanh biếc của Monaco, những cành cây trên vỉa hè trồng ngay trước nhà Jihoon cũng đung đưa theo từng cơn gió thoáng qua, cậu chưa bao giờ quan sát chúng tỉ mỉ đến thế. Nhưng ngay lúc này, trong khung cảnh mà những tia nắng len qua từng phiến lá và rọi lên người Soonyoung, lại khiến cho Jihoon phải rung động trước một khung cảnh trông đến là dịu dàng và khoan khoái như thế này.

Jihoon không dám chắc là liệu có phải tận lúc này mình mới rung động với Soonyoung không, hay là đã từ rất lâu rồi. Nhưng bây giờ cậu mới kịp nhận ra con tim mình đang nảy lên vang vọng trong lồng ngực với tốc độ ngang ngửa những chiếc xe trên đường đua. Cậu chỉ muốn nói với hắn rằng, chúng ta có thể bỏ qua luôn quá trình làm bạn không, nhưng lại chẳng thốt nên lời.

"Jihoon? Jihoon, cậu ổn chứ?" Nghe tiếng Soonyoung gọi mình, Jihoon mới giật mình rồi dần hoàn hồn, hai bên vành tai cậu từ từ ửng đỏ, cậu lắp bắp kéo tay Soonyoung đi vào nhà. Đóng cửa xong, cả hai lại lúng túng không biết phải làm gì ở nơi huyền quan chật hẹp này.

"Tôi sợ mấy tay săn ảnh mà chụp được thì lại làm phiền Chris." Jihoon khựng lại một lát rồi hắng giọng, lúng búng nói: "nhưng tôi cũng không có ý bảo chúng ta không thể làm bạn bè." Nói rồi, cậu cúi người xuống lấy một đôi dép lê trong tủ giày đặt xuống trước chân Soonyoung, đoạn lại nói tiếp: "nhanh nhảu lên, tôi đói rồi đây."

Xong xuôi, Jihoon vờ như không có gì, bỏ ra phòng khách với đôi tai đỏ ửng, để lại Soonyoung đang cố nén nụ cười tủm tỉm trên môi lại, hắn như được phục hồi năng lượng, xỏ dép lê và xách bịch ni lông đi thẳng vào bếp.

Vài phút sau, chuông cửa nhà Jihoon lại vang lên. Soonyoung đang ở trong bếp vội liếc nhìn Jihoon đang tập trung nói chuyện với Chris ngoài ban công, hắn tắt bếp rồi đi ra cửa.

"Anh Soonyoung?" Mở cửa ra, ngay lập tức Soonyoung nhận được một sự phản ứng hơi lố lăng, hẳn là người mới đến này đang rất kinh ngạc.

soonhoon | rivalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ