Chương 4: Gặp tình địch ở trung tâm mua sắm

21.3K 582 22
                                    

Duy An và Tấn Điền bắt đầu đi dạo khu mua sắm để mua đồ dùng cho khai giảng cấp ba sắp tới, nào là sách, vở, bút rồi ba lô nữa.

Hai người dắt tay nhau đi khắp nơi trong khu mua sắm, chỉ cần Duy An nhìn thấy thích bất cứ món đồ nào thì Tấn Điền cũng không ngần ngại mà quẹt thẻ cho cậu, nhanh đến nỗi Duy An còn không kịp cản hắn lại nữa.

Mua sắm một hồi thì trong tay của hắn cũng cầm rất nhiều đồ rồi, một tay thì Tấn Điền xách đồ một tay còn lại thì hắn dắt tay Duy An để không cho cậu đi lạc.

"Tấn Điền tao mỏi chân quá à, hay mình ngồi nghỉ tý đi." Cậu lay lay tay của hắn, hai mắt mở to tỏ vẻ mệt mỏi đến đáng thương.

Tấn Điền nhìn xung quanh thì thấy ngay một tiệm bán kem ở gần đấy, nhanh chóng hiểu ra ý đồ của cậu. Có lẽ do cơ thể khác với bình thường nên cậu đôi khi dễ mắc các bệnh vặt, thường ngày hắn sẽ hạn chế các món ăn gây hại cho sức khoẻ của cậu, nhưng mà hôm nay là một ngày đặc biệt, quan hệ của hắn và cậu đã thân thiết hơn xưa nên đáng để chúc mừng một chút.

Tấn Điền quyết định hôm nay sẽ thả lỏng cho cậu một tý, để cậu ăn những món mà bình thường không được ăn. Chỉ là trong ngày hôm nay thôi!

Sau khi nghĩ kỹ thì hắn kéo tay cậu lại chỗ bàn trống, chờ cậu ngồi đàng hoàng rồi hắn để đồ xuống.

"Ngồi đây chờ tao một tí tao quay lại ngay, đừng đi theo người lạ đấy!"

"Mày đi nhanh đi, tao có phải con nít đâu mà còn dặn dò như vậy chứ." Duy An bĩu môi nhìn hắn.

Tấn Điền thấy vậy đưa tay ra véo hai má của cậu rồi nói, "Đáng yêu như vậy sao không bị người ta bắt cho được, ngoan ngoãn nghe lời đi tao mua kem cho ăn."

"Rồi rồi tao biết rồi, mày còn lo xa hơn mẹ tao rồi đấy."

Tấn Điền nhướng mày nhìn cậu mà không nói gì, xoa đầu cậu vài cái rồi quay người đi về phía quầy bán hàng.

Duy An trong lúc chờ hắn thì nhàm chán nhìn xung quanh, đâu đâu cũng có mấy cặp tình nhân tay trong tay ngọt ngào, tự nhiên cậu cũng ước khi nào mình mới có thể quang minh chính đại mà đan tay với Tấn Điền.

Haizzz yêu phải thằng bạn nối khố cũng khổ.

Ước chừng mười phút thì cậu thấy hắn quay lại, nhưng mà kế bên hắn lại có thêm một người nữa.

Duy An nhíu mày nhận ra người đó, đó là Triệu Mẫn Nghi hoa khôi hồi cấp hai của trường cậu, nếu không lầm thì Triệu Mẫn Nghi này cũng học cùng trường cấp ba với cậu. Và cái điều cực kỳ quan trọng để cậu nhớ kỹ người con gái này chính là Triệu Mẫn Nghi đã từng tuyên bố phải theo đuổi Tấn Điền cho bằng được, tức là, đây chính là tình địch của cậu!

Khi hai người bước tới gần thì Duy An mới nghe được đối thoại của họ.

"Không ngờ có thể vô tình gặp được cậu ở đây, cậu đi mua sắm cho khai giảng phải không?"

"Ừ."

"Cậu thích kem ở đây hả, tớ cũng thích lắm ý, công nhận tụi mình cũng có duyên ghê."

"Ờ, đúng là nghiệt duyên."

"......Ha ha cậu thật là hài hước." Triệu Mẫn Nghi cười gượng rồi mới chú ý tới cậu đang nhìn mình, vội vàng hỏi thăm.

"A là Duy An à, cậu đi cùng với Tấn Điền phải không?" Trong trường ai ai cũng biết Tấn Điền chỉ thân thiết với Duy An, cho nên muốn làm quen với Tấn Điền thì thông qua Duy An là lối tắt nhanh nhất. Bởi vậy Duy An thường xuyên nhận được mấy lá thư tỏ tình của người khác đưa cho Tấn Điền, và tất nhiên, những lá thư chưa bao giờ đưa tới trong tay của Tấn Điền rồi.

"Hi chào cậu, cậu cũng đi mua đồ dùng học tập hả?" Duy An mỉm cười thân thiện nhìn cô.

"Đúng vậy đó, tớ ngồi đây được không? Không làm phiền các cậu chứ?"

"Phiền..." Tấn Điền còn chưa nói xong thì Duy An đã kéo tay hắn ngồi kế bên mình.

"Tất nhiên là không phiền rồi, cậu ngồi đi." Vừa nói cậu vừa chỉ vào chỗ đối diện.

Tấn Điền còn rất bực bội từ đâu ra người khác quấy rối thế giới hai người của hắn với cậu thì thấy cậu ôn nhu với cô ta như vậy, tức thì hắn càng tức hơn nữa. Tại sao lại cười vui vẻ với cô ta? Tại sao muốn cô ta ngồi cùng bàn? Muôn vàn câu hỏi tại sao đang đặt ra trong đầu hắn.

Chẳng lẽ Duy An có thiện cảm với cô ta, hay lên cấp ba rồi thì cậu cũng muốn yêu đương, bị suy nghĩ của chính mình ảnh hưởng khiến cho Tấn Điền càng nhìn càng thấy Triệu Mẫn Nghi cực kỳ chướng mắt.

"Kem của mày đây, mau ăn đi coi chừng tan ra đấy." Hắn không muốn cậu tiếp tục nói chuyện với Triệu Mẫn Nghi nên lấy kem bịt miệng cậu lại.

"Wow mày biết tao thích ăn kem vani à, siêu thật đấy." Duy An ngạc nhiên nhìn cây kem hắn đưa cho cậu.

"Tất nhiên là tao biết rồi, tao không hiểu mày thì ai hiểu mày nữa."

"Tao biết mày tốt với tao nhất mà." Cậu vừa mỉm cười vừa nhìn hắn nói.

Hắn thấy vậy giơ tay lên xoa xoa đầu của cậu, "Biết vậy thì tốt, sau này mày không tìm thấy ai tốt với mày hơn tao nữa đâu." Cho nên không được yêu sớm đâu đấy, ánh mắt Tấn Điền nhìn cậu toát ra sự chiếm hữu đến cả hắn cũng không biết.

Mà ngồi ở đối diện Triệu Mẫn Nghi nhìn tương tác ân ái giữa hai người mà cứ cảm thấy mình như người ngoài vậy, cô ta nhíu mày có chút nghi ngờ, Tấn Điền có phải trai thẳng không? Nhưng mà nếu không phải thì cô ta cũng có cách khiến hắn thẳng lại, dù sao cô ta đoán chắc gia đình của Tấn Điền cũng không có khả năng để hắn yêu một người con trai không biết sinh đẻ.

[Song tính/ Thô tục] Cố ý vô tình câu dẫn anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ