Chương 5: Xác định tình cảm

18.4K 541 15
                                    

Sau khi ăn kem xong cậu lấy cớ ở nhà có việc rồi kéo hắn rời đi để Triệu Mẫn Nghi ở lại.

Trên đường về nhà Tấn Điền không yên lòng mà hỏi cậu, "Mày có...mẫu người yêu lý tưởng nào không?"

"Hả?" Cậu nghiêng đầu nhìn hắn một chút rồi nói, "Người yêu lý tưởng của tao ấy hả, tao muốn tìm một người đối xử tốt với tao là đủ rồi ."

Tấn Điền lại suy nghĩ, hắn tốt với cậu như vậy chắc sẽ không còn người nào có thể hơn hắn ở điểm này, vậy hắn chỉ cần đối xử với cậu càng tốt hơn nữa để tầm mắt của cậu nâng cao lên, lúc đó cậu có khả năng sẽ không yêu sớm nữa. Nhưng mà với Tấn Điền mà nói, đối xử tốt với cậu là điều cơ bản phải có nên điểm này không tính là mẫu người lý tưởng, nghĩ vậy hắn liền lên tiếng phản bác cậu.

"Như vậy làm sao đủ, người nọ còn phải biết chăm sóc sức khoẻ của mày, phải biết chi trả cho tất cả đồ dùng của mày, phải chung thuỷ chỉ có mày, phải biết quan tâm cảm xúc cũng như các vấn đề xung quanh mày, phải đưa tiền cho mày quản, phải..."

"Dừng dừng dừng!!!" Cậu bất đắc dĩ mà lấy tay chặn lại lời nói của Tấn Điền, "Mày nói như vậy chẳng khác nào bảo tao ế cả đời, nào có ai tìm người yêu được như vậy chứ."

"Tao nè!" Hắn bất bình mà gỡ tay cậu ra, "Tao có thể làm được tất cả những việc đó, cho nên, nếu mày tìm người yêu mà không bằng tao được thì tốt nhất mày không cần tìm nữa."

Duy An nghe vậy híp mắt nhìn hắn, cậu nhón chân kề môi sát bên tai hắn thủ thỉ, "Vậy tao thà bắt mày làm người yêu tao chẳng phải được rồi sao?"

Nghe được lời Duy An nói, trái tim Tấn Điền bất tri bất giác đập nhanh như trống. Hắn không kiềm chế được mà xoay đầu nhìn cậu chằm chằm.

Duy An thấy hắn nhìn cậu như vậy thì cậu đột nhiên hơi chột dạ, có phải hắn không thích cậu nói như vậy không, cậu nói sai rồi sao. Ngay lập tức Duy An bồi thêm một câu nữa.

"Tao nói giỡn ấy mà, mày đừng tin là thật nhá." Cậu vừa nói vừa cười như là thật sự nói đùa với hắn.

Nhưng Duy An nào hay biết, Tấn Điền lại đang suy nghĩ, nếu Duy An là người yêu hắn thì hắn có thể quang minh chính đại cùng cậu làm tình, hắn có thể hôn môi cậu, sau này khi đủ tuổi kết hôn hắn có thể dắt tay cậu vào Cục Dân Chính làm giấy đăng ký kết hôn, hắn có thể giữ cậu bên người một cách hợp pháp và không ai có thể bắt cậu rời khỏi hắn.

Càng nghĩ thì Tấn Điền cảm thấy đúng, chính là như vậy, đó là lý do vì sao cậu luôn đặc biệt trong mắt hắn, Tấn Điền cho rằng hắn có lẽ đã thích Duy An từ lâu nhưng vì chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương cùng cậu cho nên hắn luôn nghĩ cậu và hắn chỉ có thể là bạn tốt hoặc là bạn tốt nhất trên thế giới.

Bởi vì Duy An trong lòng hắn là quang minh thánh khiết, là sự trong sạch không thể xâm phạm cho nên hắn mới bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy.

Như vậy, từ bây giờ, xem ra hắn phải nhanh chóng bắt lấy cậu để tránh đêm dài lắm mộng.

Chỉ còn khoảng một tuần trước khi nhập học, hắn và cậu ở cùng một ký túc xá. Bởi vì cơ thể của Duy An không thích hợp ở ký túc xá bốn người cho nên cha mẹ Duy An đành phải nhờ nhà trường cho cậu ở một phòng riêng, nhưng một mình Duy An thì có khả năng không thể tự lo cho mình được nên Tấn Điền đã xin ở cùng Duy An.

Hai người là bạn thân từ nhỏ, cha mẹ cậu đều biết hắn quan tâm cậu nhiều như thế nào, cho nên hắn rất dễ dàng được vào ở cùng một phòng với cậu.

Ký túc xá ở trường cấp ba không có quy định chặt chẽ, chỉ cần trong tuần ở ký túc xá thì cuối tuần được về nhà.

Tới ngày nhập học, cha mẹ Duy An đưa cậu cùng Tấn Điền vào trường. Cha mẹ của Tấn Điền vì bận công tác xa không đi được nên đã nhờ vả cha mẹ Duy An đưa Tấn Điền cùng đi. Ngày đầu đến trường cấp ba mà cha mẹ không đi cùng, hắn cũng không thấy tuổi thân bởi vì hắn đã quen với những tình huống như vậy rồi, người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy hắn sống sung sướng trong nhung lụa, nhưng mà cái giá phải trả cho sự sung sướng ấy chính là tình thương của cha mẹ sẽ thiếu xót hơn những đứa trẻ bình thường, dù mỗi tháng cha mẹ đều sẽ chuyển cho hắn một trăm triệu tiền tiêu vặt.

Bất quá may mắn là từ nhỏ bên người hắn đã có Duy An, hắn không hề là đứa trẻ thiếu tình thương.

Sau một buổi sáng hoàn thành các thủ tục nhập học thì Duy An và Tấn Điền tiễn cha mẹ Duy An ra cổng trường, sau đó hai người đi đến ký túc xá nhận phòng.

"Cuối cùng thì tao với mày cũng được ở chung với nhau rồi ha ha." Duy An vui vẻ cười nói, từ nhỏ cha mẹ không dám để cậu ở chung phòng với Tấn Điền cho dù hai người rất thân và phụ huynh hai nhà cũng biết nhau nữa. Bình thường cả hai chỉ có thể ở trong phòng chơi đến tối rồi ai về nhà nấy.

Bây giờ được ở chung với hắn tựa như thế giới riêng của cả hai vậy.

"Đúng vậy." Sau này hắn sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận cậu hơn nữa. "Mày ngồi yên đi để tao dọn dẹp sắp xếp đồ đạc."

Cậu vội vàng chạy đến, "Để tao phụ mày cho."

"Đi ra chỗ khác chơi đi, mày đừng làm vướng tay tao, mấy chuyện này tao làm được mà." Tấn Điền đẩy cậu lại chỗ chiếc ghế đã được lau chùi sạch sẽ rồi bắt cậu ngồi đó.

"Vậy được rồi, nếu có cần giúp gì thì nói cho tao nha."

"Ừ ừ biết rồi."

[Song tính/ Thô tục] Cố ý vô tình câu dẫn anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ