Chương 3: Đối xử tốt với mày như vậy mà mày còn dỗi tao nữa là sao?

28K 684 27
                                    

Hai người nằm ở trên giường tới gần trưa mới tỉnh dậy. Lúc này Duy An tỉnh dậy trước, nhưng vì thấy Tấn Điền vẫn chưa thức nên cậu cũng không muốn động đậy làm hắn tỉnh.

Cậu nhìn xem tư thế hiện tại của hai người, cặc lớn của hắn vẫn cứ cắm vào lỗ lồn non mềm của cậu, nhưng chỉ chạm tới màng trinh rồi để yên chứ không phá đi tấm thân xử nữ của cậu. Khuôn mặt hắn thì vùi vào trong ngực mà ngậm mút núm vú cậu tới sưng đỏ lên, bàn tay theo bản năng xoa nắn bờ mông cong vểnh đầy đặn đến biến hình.

Đột nhiên hắn cử động một cái, dường như hắn sắp tỉnh dậy rồi, cậu liền giả bộ nhắm mắt ngủ.

Tấn Điền chờ một lúc đợi cơn buồn ngủ qua đi thì cảm thấy toàn cơ thể chỗ nào cũng thấy thoải mái muốn chết. Hắn mở mắt ra nhìn Duy An đang nằm gọn trong lòng mình cùng với nửa người dưới dính vào nhau của hai người, tự nhiên lại thấy nếu về sau có thể cùng cậu thức giấc, ôm cậu đi ngủ thì còn gì bằng.

Cảm giác được lỗ thịt mấp máy mút lấy cặc lớn của mình, hắn tự nhận rằng quan hệ giữa hắn và cậu đã thăng cấp thành bạn thân tốt nhất trên thế giới này, bởi vì cho tới bây giờ chỉ có hắn mới có thể đâm con cặc của mình vào trong cái lồn nhỏ của cậu, mà sau này chắc chắn cũng chỉ có hắn làm được như vậy. Chỉ cần nghĩ tới việc có người đàn ông khác cũng ôm cậu vào lòng rồi làm những việc giống như hắn thì có lẽ hắn nhất định sẽ giết gã đàn ông bẩn thỉu nào dám động vào cơ thể cậu.

Trong nhận thức của Tấn Điền thì Duy An là một người cực kỳ ngây thơ trong sáng, cậu mềm mại ấm áp như mặt trời nhỏ làm cả người hắn không thể nào rời mắt khỏi cậu được, tất cả những người mà hắn quen thậm chí là cha mẹ hắn thì không ai có thể khiến hắn có cảm giác giống như cậu được, đó là lý do hắn luôn muốn làm bạn thân nhất với cậu cho tới hiện tại.

Duy An bình thường sẽ không chú ý tới những người có ý đồ với cậu, cho nên nếu cậu có người yêu thì chắc chắn là người kia dụ dỗ, lợi dụng sự ngây thơ của cậu mà chiếm tiện nghi của cậu.

Hắn tự giác bản thân phải có trách nhiệm bảo vệ cậu khỏi những con người đen tối kia.

Tấn Điền nhìn bên ngoài trời đã giữa trưa bèn rút cặc lớn của mình ra khỏi lồn nhỏ của cậu, sửa soạn lại quần áo cho cậu đàng hoàng rồi gọi cậu dậy.

"Duy An dậy đi! Trưa rồi nè."

"Ưm...tao dậy ngay đây." Duy An nhõng nhẽo nói một câu rồi đưa hai tay hướng về phía hắn.

"Kéo tao dậy đi, bị mất sức rồi..." Chưa đợi cậu nói hết câu thì Tấn Điền khom người, cánh tay chắc khoẻ luồn qua đầu gối rồi bế cậu lên theo kiểu công chúa, ôm cậu đi vào phòng tắm rửa mặt.

Cậu vui vẻ mà ôm cổ của hắn, dụi dụi đầu vào hõm vai của hắn cười nói.

"Sau này mày mà có người yêu thì tao chắc chắn mày sẽ là người bạn trai cực kỳ tốt luôn." Mặc dù cười đùa nói như vậy nhưng Duy An vẫn thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của hắn, cậu không nắm rõ hắn rốt cuộc là có cảm giác với cậu hay không, hay chỉ là vì khoải cảm nhất thời nên mới không thấy cơ thể cậu kì lạ so với người bình thường. Nhưng chỉ với việc hắn không thấy ghê tởm khi nhìn thấy cái lồn mọc bất thường trên người cậu mà còn muốn chạm vào cậu thì đã khiến cậu cực kỳ cực kỳ vui sướng. Ít nhất, người trong lòng không có phản cảm...

"Mày ăn nói xà lơ kiểu gì vậy? Tao mà có người yêu thì thời gian đâu ra đi chơi với mày, tao cũng không muốn suốt ngày hầu hạ người khác rồi dành thời gian lãng phí vào việc yêu đương vô bổ như vậy đâu."

Tấn Điền thực sự cảm thấy yêu đương hẹn hò với người khác rất vô ích, chưa nói đến việc hắn không có bất kỳ cảm giác nào với bất kỳ người nào, hắn thấy hôn hít ôm ấp ai khác ngoài Duy An vô cùng ghê tởm, hắn chịu không nổi.

"Hừ! Vậy mày buông tao xuống đi, ai mượn mày hầu hạ đâu." Tấn Điền trả lời vô tình như vậy cũng làm cậu hơi tức giận, như này khác gì cậu còn chưa tỏ tình thì thất bại cả rồi.

Hắn thấy cậu không vui thì cũng thắc mắc, hắn tưởng hắn dành nhiều thời gian cho cậu hơn là việc yêu đương thì cậu phải vui chứ. Tấn Điền nhíu mày, bàn tay đang đỡ mông của cậu không kiềm chế được mà vỗ mấy cái.

"Ai nói tao đang hầu hạ mày, đây là việc tao muốn làm không ai ép tao hết." Nói xong Tấn Điền lại cảm thấy không đúng, hắn nói thêm, "Sau này bất kỳ việc gì mà tao làm cho mày đều là tao muốn làm, đối xử tốt với mày như vậy mà mày còn dỗi tao nữa là sao?"

"Thì ai bảo mày nói chuyện hung dữ như vậy làm chi, tao cũng chỉ khen mày tý thôi mà." Bên ngoài thì Duy An chu môi bất mãn nhưng trong lòng cậu lại ngọt ngào vô cùng. Suy nghĩ lại thì từ nhỏ đến bây giờ Tấn Điền luôn xoay quanh cậu, lo lắng cho cậu từng chút, đến cả cha mẹ cậu còn không chăm sóc cho cậu được như Tấn Điền nữa. Có lẽ nếu cậu tỏ tình, thì sẽ có khả năng thành công rất cao nhỉ?

[Song tính/ Thô tục] Cố ý vô tình câu dẫn anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ