Chương 22: Kết

2.6K 137 5
                                    

Tấn Điền được thoả mãn hai lần nên rất thoải mái bế cậu ra sô pha phòng khách ngồi, bật ti vi cho cậu xem, đi cắt trái cây mang ra cho cậu, còn nửa quỳ mà xoa bóp eo chân giúp cậu giảm đau giảm mệt mỏi.

Thái độ phục vụ phải nói là mười điểm, dù Duy An có chơi xấu đưa chân lên mặt hắn thì hắn cũng cười hôn lòng bàn chân cậu.

Chính là ngay lúc hai người ôm hôn đùa giỡn thì cửa chính mở ra cái "cạch".

Tiếng đồ vật rơi lộp độp hấp dẫn sự chú ý của cả hai, khi quay đầu ra nhìn, chỉ thấy bốn vị phụ huynh phải nói là xịt keo cứng ngắc đứng ngay cửa, dưới chân là những túi đồ mua sắm trong hôm nay.

"Ách..." Tấn Điền ngồi đàng hoàng lại, Duy An cũng xấu hổ đến mức gục mặt xuống, khuôn mặt đỏ bừng.

Ba Tấn Điền vội vàng liếc sang cha mẹ Duy An, rồi sau đó chỉ thấy ông ấy đột nhiên rút dây thắt lưng ra bước nhanh về phía Tấn Điền, vung tay đánh hắn.

"Nhất định là thằng nghịch tử này, mày xúi dục thằng bé Duy An phải không? Một mình mày sa đoạ thì thôi, mày còn kéo con người ta xuống nước với mày nữa hả?! Duy An vừa nhìn đã biết là đứa trẻ ngoan ngoãn, chắc chắn là mày sai rồi!" Vừa nói ông vừa đánh lên người Tấn Điền, mẹ Tấn Điền thấy vậy chạy tới vỗ mạnh lên vai ba Tấn Điền.

"Có gì ông từ từ nói, mắc gì ông đánh con tôi!" Nói rồi bà vội che ở phía trước Tấn Điền.

Ba Tấn Điền giận mà không nói nên lời: "Mẹ chiều con hư mà, bà tránh ra, hôm nay tôi phải dạy dỗ nó."

Ấy thế mà Tấn Điền ở phía sau đột nhiên lên tiếng: "Ba có đánh chết con thì con cũng không bỏ Duy An đâu!"

Ba Tấn Điền: "...Mày...mày!"

Mẹ Tấn Điền cũng tức giận, tán vào đầu hắn một cái: "Con ít nói một câu thì chết à, ngồi im cho mẹ."

Bên kia ba mẹ Duy An thấy ông bạn già cũng giận dữ như vậy rồi nên cũng không chấp vấn Tấn Điền cái gì, mẹ Duy An thì nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi bảo: "Con thích thằng bé Tấn Điền à?"

"Dạ..." Cậu đỏ mặt lí nhí nói nhỏ, nếu không phải mẹ cậu lắng nghe thì có lẽ không biết cậu đang nói gì.

Ba cậu thấy vậy cũng chỉ thở dài, hai ông bà vốn biết với cái thể chất của cậu muốn tìm vợ thì sẽ rất khó, nhưng nếu tìm chồng cho cậu thì lại sợ cậu gặp phải kẻ khốn nạn tổn thương cậu.

Mà nay thấy cậu yêu đương với Tấn Điền thì ít nhiều gì cũng an ủi được phần nào, dù sao cha mẹ Duy An cũng nhìn Tấn Điền từ bé đến lớn, biết tính cách hắn ra sao, cũng biết hắn chăm lo cho cậu như nào, chắc chắn sẽ yên lòng giao cậu cho hắn hơn một người xa lạ.

Nghĩ vậy hai ông bà nhìn nhau, cuối cùng cười nhẹ một cái.

Mẹ Tấn Điền ánh mắt nhạy bén nhận ra bên sui gia...à không bạn già cũng không trách con trai mình nên trừng mắt với lão chồng, ba Tấn Điền nhận tín hiệu của vợ cũng không đánh hắn nữa.

Ông quay sang cha mẹ Duy An: "Aiz thật sự xin lỗi ông bà, thằng con nhà tôi nó mất dạy từ nhỏ, tôi cũng không dạy nó được nữa, để nó làm ra chuyện như này, thật không biết giấu mặt vào đâu."

Tấn Điền: "..." Thật đúng là cha ruột, nói xấu con trai trước mặt cha mẹ vợ.

Cha Duy An vội xua tay: "Chuyện của tụi nhỏ cứ để tụi nó tự giải quyết đi, miễn sao sau này đừng có hối hận là được."

Mẹ Duy An cũng nói thêm: "Giờ hai đứa nhỏ đều đang độ tuổi dậy thì, tôi chỉ sợ càng cấm thì tụi nó càng không nghe, tôi không mong gì nhiều, chỉ mong tụi nhỏ đừng làm bậy, ảnh hưởng tương lai mà thôi, yêu đương cũng không phải tệ nạn xã hội, yêu sớm nếu biết chừng mực thì tôi cũng không cấm cản gì."

Duy An nghe mẹ cậu nói vậy thì chột dạ không thôi, cậu liếc hắn một cái, thấy hắn cũng nhìn mình thì cậu lại trừng hắn.

Tấn Điền lại nhếch miệng cười, hắn biết từ giờ hắn có thể quang minh chính đại nắm tay cậu đi trên đường mà không cần giấu giếm rồi. Mặc dù cái giá là cha hắn đánh cũng khá đau.

Chuyện này cứ như vậy trôi qua, chỉ có điều hắn bị trông chừng gắt gao hơn, cha mẹ biết rõ tính con, cho nên cha mẹ hắn không hề yên tâm để hắn đi riêng với Duy An nữa.

Cha mẹ Duy An ngược lại vô tư hơn rất nhiều, họ cho rằng con trai mình ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không xằng bậy, bởi vậy họ cứ như trước kia, rất thoải mái cho cậu đi chơi đi học cùng Tấn Điền.

Phụ huynh biết chuyện tình yêu có lợi có hại, dù không bị ngăn cấm bên nhau, nhưng với Tấn Điền thì có hại nhiều hơn có lợi, hắn phải trải qua rất nhiều ngày cấm dục, không được lên giường với cậu. Bởi cha mẹ hai bên không cho hai đứa ngủ chung với nhau nữa.

Muốn mây mưa cùng cậu chỉ có thể tìm kiếm thời cơ, mà thời cơ thường thì rất ít gặp được.

Duy An hôn lên má Tấn Điền an ủi hắn: "Tụi mình có thể yêu đương thuần khiết đến đại học mà, dù sao đủ tuổi rồi thì cha mẹ không để mắt tới nữa đâu."

"Nếu chưa từng địt mày thì chắc tao còn chờ nổi, giờ bắt tao chờ khác gì kêu tao đi tu không?"

Duy An bĩu môi: "Thật sự thèm muốn như vậy à?"

Tấn Điền ôm eo cậu, cắn nhẹ môi dưới của cậu rồi nói: "Đủ tuổi thì chúng ta kết hôn đi."

Duy An: "Sao đột nhiên vậy!?"

Hắn đưa tay lên vuốt mặt cậu, hai mắt nhìn chằm chằm vào người con trai ngồi kế hắn: "Tao không muốn chờ đợi."

Cậu mỉm cười dựa vào trên vai hắn: "Vậy được rồi, thấy mày thích tao như vậy nên tao miễn cưỡng đồng ý đi."

Hắn nhéo nhéo vành tai cậu, cười khẽ hỏi: "Mày không muốn kết hôn với tao à, còn miễn cưỡng nữa chứ."

"Nào có, thích muốn chết ấy!" Nếu không thì làm sao lại chủ động quyến rũ mày chứ.

———— Hoàn ————

🎉 Bạn đã đọc xong [Song tính/ Thô tục] Cố ý vô tình câu dẫn anh! 🎉
[Song tính/ Thô tục] Cố ý vô tình câu dẫn anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ