Chương 21 - 30

4.1K 76 58
                                    

Đệ nhị thập nhất chương


Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Vọng Thiên thở dài tỉnh lại, vì sao tỉnh lại phải thở dài, bởi vì hắn cả một đêm ngủ không hề ngon, có chút bất đắc dĩ nhìn Mộc Lăng đang ôm hắn như gấu ôm cây... người đó là xem mình như gối ôm sao.


Nói về dáng ngủ của Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên thực sự là bái phục, Mộc Lăng dáng vẻ nhã nhặn, thế nhưng dáng ngủ so với kẻ đại quê mùa còn không xong gấp trăm lần, quan trọng nhất là khi ngủ say sẽ ôm lung tung. Tối hôm qua hắn vừa mới ngủ, liền cảm giác có chút khó thở, tỉnh lại thì thấy Mộc Lăng đang gắt gao ôm cổ hắn, hai chân gác lên thắt lưng hắn, đầu gối lên vai hắn, vù vù ngủ.


Tần Vọng Thiên tâm thật sự muốn chết, vươn tay đẩy tay Mộc Lăng ra, xoay người hướng ra ngoài ngủ, nhưng không bao lâu, cảm giác hai tay Mộc Lăng quấn chặt ngực hắn, làm hại hắn nằm mộng thấy mình bị đại xà tinh quấn lấy, cả kinh tỉnh lại thì nghe sau lưng tiếng ngáy như tiếng sấm.

.

.


Cứ như vậy lật qua lật lại cả đêm, Tần Vọng Thiên mơ thấy vô số ác mộng, sau đó thì trợn tròn mắt nghe gà gáy sáng, rồi trợn tròn mắt nhìn trời sáng.

Hảo Mộc Vọng ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ