Phiên ngoại 7 : Vọng Vọng cật thố kí

1.1K 41 1
                                    

_ Vọng Vọng ăn giấm chua _


Gần đây Tần Vọng Thiên cảm nhận rất sâu sắc như thế nào là Giang lang tài tẫn, cũng không phải gì khác, mà chính là chuyện tìm thức ăn lạ cho Mộc Lăng, hắn thật sự là không có cách. Trong thời gian tới nay, để buổi tối thuận lợi ăn được Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên hao hết tâm tư nghĩ ra trăm nghìn loại thức ăn, mời danh trù các nơi đến làm thức ăn cho Mộc Lăng, thế nhưng... trù tử dù lợi hại mấy cũng không chịu nổi sức ăn của Mộc Lăng, cả đám danh trù đều cuốn gói ra đi.

Mắt thấy vài ngày đã không có thức ăn mới, Mộc Lăng đã sắp chịu không được nữa, muốn chạy ra ngoài kiếm đồ ăn, thế nhưng bị Tần Vọng Thiên đè lại. Nói đùa sao, Mộc Lăng thích ăn cái gì đương nhiên Tần Vọng Thiên sẽ tìm người đến làm ra, hắn khả ái như vậy lại tham ăn như vậy, vạn nhất bị ai đó dùng mỹ thực dụ dỗ chạy mất, vậy Tần Vọng Thiên hắn biết chui vào đâu khóc chứ.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vọng Thiên nghĩ biện pháp an toàn nhất là tìm một trù tử khác về đây.

Nhạc Tại Vân giúp Tần Vọng Thiên nghĩ ra một ý: "Ta nghe nói trên giang hồ có một thiên hạ đệ nhất trù, trước kia là ngự trù trong Hoàng cung, sau lại vì đắc tội với người khác mà chạy ra, nghe nói hắn biết hơn một nghìn loại thức ăn thế nhân không ai biết..."

Nói còn chưa dứt lời, mọi người đã nghe được tiếng Mộc Lăng nuốt nước bọt.

Tần Vọng Thiên nghĩ nghĩ một lát, sau đó phái Giáp Ất Bính Đinh ra ngoài tìm, qua khoảng ba bốn ngày, thực sự có thư gửi về, tìm được rồi!

.

.

Mọi người mừng phát cuồng, thế nhưng khi Giáp Ất Bính Đinh mang người về, vừa nhìn, mọi người lại có chút buồn bực... Thiên hạ đệ nhất trù tử, đã từng là ngự trù, sao tuổi vẫn còn trẻ như vậy a?

Tần Vọng Thiên càng khó chịu, vị trù tử này có vẻ chỉ khoảng hơn hai mươi, tuổi trẻ tướng mạo cũng không tồi, một đôi mắt hoa đào, bộ dáng có vẻ rất hời hợt bỡn cợt. Vào Tu La Bảo, cũng không xem ai ra gì, một mình tự ngồi dựa trên ghế đá uống rượu, hé mắt lên nhìn một chút, lười biếng nói: "Ngươi là Tần Vọng Thiên a? Ân... Tìm ta đến làm trù tử thì được, nhưng có điều ruồi nhặng theo sau ta nhiều lắm, cho nên các ngươi phải phụ trách giải quyết."

Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày: "Ruồi nhặng?"

Giáp Ất Bính Đinh mò đến gần nói khẽ với Tần Vọng Thiên: "Tiểu tử này là một sắc phôi, lúc đến làm cơm cho các vương công đại thần, câu dẫn lão bà tiểu thiếp nhà người ta, cho nên rất nhiều người truy sát hắn."

Tần Vọng Thiên nghe xong thoáng yên tâm một chút, cũng may là hắn thích mỹ nữ.

Chuyển mắt một cái, đã thấy Mộc Lăng đứng một bên nhăn mũi nhăn mặt quan sát thiên hạ đệ nhất trù, hỏi: "Ngươi tên gì a?"

Người nọ mỉm cười: "Không dám, tại hạ Mục Phương."

Mộc Lăng hoài nghi nheo mắt lại nhìn hắn: "Tuổi còn trẻ như thế a?"

Mục Phương nhướng mày, ngáp một cái: "Không phải ngươi cũng trẻ tuổi như thế đã là thiên hạ đệ nhất thần y rồi sao?"

Hảo Mộc Vọng ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ