Chương 3: Mèn đét ơi, cá cá cá. Cá gì kia?

10 2 0
                                    

Bạch Quế thật sự rất ghét cảm giác dính dính do mồi hôi trên người, bình thường ở Sài Gòn nắng nóng ba tám bốn chục độ một cậu phải đi tắm ba lần chứ đừng nói chạy như ruồi mất đầu trong rừng nãy giờ. Nhìn xung quanh thật sự chả có hiện diện sinh vật sống mang tính nguy hiểm gì cả, như vậy thì lột đồ tắm suối thôi còn chờ gì nữa. Càng đến gần Bạch Quế càng kinh ngạc vì dưới đáy hồ rải rác rất nhiều vật sáng ánh ánh, mỗi khi ánh nắng chiếu lên khúc xạ bề mặt nước lẫn ánh sáng của vật đó làm cho đáy hồ vốn đã trong veo càng đẹp như tiên cảnh.

" Nếu không phải lúc trước thấy hai con nhện tổ chảng thì mình cũng dám nghĩ đây là khu rừng có tinh linh sống ấy chớ, đẹp dữ thần."

Bước đến bờ suối bỗng nhiên cậu nhớ đến Bear Grylls* với vô số show thực tế sinh tồn ở nhiều nơi nguy hiểm nhất và khắc nghiệt. Hồ nước, sông suối là nơi tập trung của nhiều động vật đến bổ sung nước, nghỉ ngơi. Cậu đưa mắt nhìn quanh thác nước này ba mặt đều cao hơn so với khu vực ao hình thành lòng chảo, lúc nãy Bạch Quế buộc phải đu xuống bằng dây vì hầu như không có bất kỳ cách nào để đi xuống mà không sử dụng ngoại vật hỗ trợ, với dốc đứng gần như chín mươi độ ngoài chim thì chắc có lẽ còn dê núi có thể leo xuống, còn mặt còn lại là thác cao ơi là cao, khả năng động vật leo từ đó xuống coi như bằng không. Cũng coi như là may mắn nếu không bị ăn còn bộ xương, nội mới thấy hai con kia đã đủ thấy được động thực vật ở đây đột biến gen hết rồi.

* BEAR GRYLLS: Nhà thám hiểm nổi tiếng, trong show dài tập "Con người đối mặt với thiên nhiên" anh đã nổi tiếng về những kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã khắt nghiệt.

"Có trời mới biết tụi nó biến hoá thành dạng gì, không chừng một lát nữa còn thấy cả người chim cũng nên"
Bạch Quế một lát sau sẽ hối hận cực vì cái tội cầm đèn chạy trước ô tô, nói chuyện không suy nghĩ.

Bạch Quế hồn nhiên nghĩ rằng địa hình như vầy khiến nơi đây tách biệt khỏi động vật trên cạn thành ra nguy hiểm không đáng kể nhưng cậu lại quên mất rằng nơi đây có một cái thác nước hùng vĩ, giống như mặt biển êm đềm nhưng lòng biển lại dữ dội. Thác nước cũng không chảy ầm ầm ào ạt mà nó giống như một bồn nước to mở nước tràn liên tục, hai cặp mắt màu xanh ngọc bích soi qua màn nước trong vắt quan sát nhân loại có mái tóc màu nâu hạt dẻ trên bờ kia. Chúng nó đã đói quá lâu rồi trong tâm trí của chúng vẫn còn e dè bởi chúng muốn nhân loại trên bờ xuống bơi cùng chứ không phải là dìm xuống nước để xé xác, cảm giác này không hề đáng ghét như những lần gặp nhân loại khác.

Bởi vì tất cả khác biệt đều mang một kết quả chung chính là trở thành miếng thịt tươi dưới móng vuốt hai đứa nó. Máu tanh hoà vào nước một lúc rồi sẽ nhanh chóng tan nhanh thôi, nước, gột rửa tất cả.

Bạch Quế bên này tự nhiên rùng mình nổi hết da gà da vịt y chang bị ai nhìn chằm chằm, theo bản năng cậu quay lại phía sau chỉ cách xa là vách đá đen dốc đứng.
" Í "
Lúc leo xuống cậu không hề để ý đến loại đá dốc đứng này là gì bây giờ nhìn lại mới phát hiện ở một số chỗ bề mặt đá vô cùng bóng loáng, dưới ánh sáng mặt trời giống như một mặt gương thô sơ bởi chất lượng không thể so sánh với gương được. Bạch Quế rất nghi ngờ liệu đây có phải là đá Obsidian* hay không vì mẹ nó làm thế nào mà đá Obsidian lại to như đá tảng thế này, từng này có mà cắt được cả đàn khủng long.

[ ĐM - Song Tính ] Có Nhện To Phía TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ