Nhìn thấy đàn rươi biển đỏ tươi ồ ạt bơi đến chỗ mình, kích thước mỗi con đều to như con rết làm Bạch Quế dù biết đám này chẳng hại gì đến con người nhưng vẫn sởn hết cả da gà da vịt. Cậu vội vàng cuộn tròn người lại thành tư thế bảo vệ tự nhiên lấy tay bịt chặt tai lại, ai mà chẳng từng xem qua mấy cái bộ phim kinh dị lấy đề tài về sâu bọ côn trùng, rắn rết và nhện chui vào trong tai, trong mũi xong từ đó chúng nó chạy rần rần khắp người, nạn nhân sẽ vô cùng đau đớn.
Đặc biệt là lũ nhện, mười phim Bạch Quế từng coi thì hết chín bộ nói về sự thông thả thưởng thức nỗi đau nạn nhân của loài nhện, ăn sạch bên trong rồi từ từ chọc phá lớp da mỏng manh ra bên ngoài. Loài nhện quả là sinh vật đáng sợ nhất hành tinh.
Thời gian cậu suy nghĩ không tính là lâu nhưng mà hình như xung quanh không còn âm thanh của nước chảy. Tiếng rẻ nước do số lượng lớn rươi bơi cũng không nghe thấy, giống như là mọi thứ đột nhiên biến mất, không còn gì cả. Bạch Quế từ từ mở mắt ra xung quanh giờ đây không còn là nước nữa mà giống như đang trôi vô định trong một đám mây to. Cả một không gian không biết to nhỏ, dài ngắn bao nhiêu tất cả chỉ tồn tại một màu trắng sữa bàng bạc, thỉnh thoảng có vài màu nắng vàng hắt xuống một số nơi khiến cho không gian nơi này không còn quá ngộp ngạt mà rất ấm áp, dễ chịu.
" Lần này lại đến nơi nào vậy? Hình như chuyện này có chút khó hiểu, lúc đầu là khu rừng cùng thác nước. Sau đó là biển sâu và người cá không thừa nhận có người cá con, bây giờ chắc là trên trời nhỉ? "
Cả không gian dường như chỉ còn lại một sinh vật sống là Bạch Quế, cũng chẳng có ai đáp lại câu hỏi của cậu. Đây là đâu? Tại sao lại ở đây?Ở dưới mặt biển đại lục Athanasius, Sinh Thuỷ Quang nhận được tin tức từ dòng nước báo về, một lần nữa anh ta không thể cảm nhận được bất kỳ dao động nào của tên nhân loại đó. Lúc xuất hiện cũng vậy, biến mất cũng vậy, dù tên đó là pháp sư thiên tài tinh thông loại dịch chuyển, di dời đến mức nào đi nữa một khi đã sử dụng thì chắc chắn ít nhiều để lại dấu vết. Trừ khi là thần muốn mang nó đi, thay đổi dạng tồn tại thành dạng tồn tại nguyên thuỷ gần với chúng thần nhất mang nó đi.
" Nực cười, nhân loại ti tiện đến kẻ được tôn thờ là thánh pháp sư cũng chẳng được thần linh ban phát cho nửa phần ánh mắt. Nếu tên nhân loại đó thật sự được ưu ái như vậy chắc người cá chuẩn bị kết hôn với con người đến nơi rồi. Chậc. "
Một ngày không xa quả thật người cá thật sự có mối kết hôn vô cùng hoành tráng với con người, lúc đó Thuỷ Sinh Quang chỉ muốn may cái miệng mình của quá khứ cho xong. Còn hiện tại anh ta vẫn rất ung dung với suy nghĩ chắc có tên nào rãnh rỗi đi cứu một con người chẳng có tích sự gì.Thuỷ Sinh Quang nhìn viên thuốc đã hoàn thành trước mắt, anh nghĩ đến lời nói lúc đầu về hai đứa nhỏ người cá mà con người kia nói rằng đã gặp được. Thật sự vô lý người cá càng mạnh mẽ càng không thích sống ở các vùng nước quá phẳng lặng vì càng an toàn tài nguyên xung quanh càng ít, càng dễ bị tranh đoạt. Ở biển tầng nước càng sâu càng ít có người cá trụ lại sinh sống, tên kia nói gặp người cá ở thác nước trong rừng á? Cá người thì có chứ đâu ra mà có người cá, dốt nát.
Trong đầu thì dựng đàn chửi xối xả con người ngu xuẩn, đầu óc ngu xi tay thì cầm chắc viên thuốc bơi khỏi nhà. Lỡ đâu tên ngu ấy nói thật thì sao, dù hai đứa nhóc trên thác nước đó thật sự yếu nhớt thì anh cũng sẽ tìm cách đem tụi nó về với biển khơi, yếu thì yếu cùng lắm kêu tộc trưởng xây nhà cho tụi nó ở tầng nước trên cùng chỉ có việc ăn rồi chơi cùng đám cá nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM - Song Tính ] Có Nhện To Phía Trước
Fiction généraleCâu chuyện kể về một người vô cùng sợ nhện, từ nhỏ đến lớn vẫn sợ nhện. Đến lúc cậu đã tập dần với nỗi sợ thì tấm vé may mắn không mời mà đến tìm tới. - Kinh doanh kỹ viện ế mốc xập xệ... Ta có thể khiến nó nổi tiếng!!! - Nuôi một đám nhóc... không...