Chương 6

221 18 7
                                    

Cái Di vừa dứt lời, mọi người đưa mắt nhìn tôi với vẻ mệt mỏi xen lẫn khinh thường. Cứ như kiểu... cũng chẳng có gì bất ngờ, tôi vốn là vậy ấy.

Tôi siết chặt hai tay, cả người run lên từng cơn. Cảm thấy oan ức quá đi mất! Tôi nào đã gây ra tội ác tày trời gì để phải chịu sự ghẻ lạnh, quay lưng của mọi người?

Rõ ràng là cái Di trộm người yêu của tôi. Những món quà Tưởng tặng cho nó vốn dĩ phải thuộc về tôi. Tại sao tôi lại phải mang tiếng ăn cắp này cơ chứ! Cái cốt truyện chết tiệt này!

Càng nghĩ càng thấy ấm ức nên khi Tưởng và Phong lững thững bước vào lớp, tôi nhịn không được mà khóc rấm rứt, cáo trạng trước:

"Tưởng, cậu quản bạn gái của cậu đi. Đừng hở tí vu oan cho người khác như thế." Tôi đưa tay khẽ lau nước mắt, nghẹn ngào nói.

Tưởng hờ hững liếc tôi một cái rồi bước tới, đứng sau lưng cái Di. Chẳng cần nói lời nào cũng đã thể hiện rõ quan điểm của cậu ta.

Di nghe thấy thế, cười to: "Này. Diễn thì diễn cho trót đi. Vẫn đang đeo lắc của tao mà nói thế không thấy ngượng mồm à?"

Tôi khựng lại, mặt đỏ bừng bừng, ngượng đến không dám ngẩng đầu nhìn ai. Vùng vằng tháo ra, nhét vào tay cái Di, tôi nói:

"Trả cậu! Xong rồi chứ? Về chỗ đây."

"Đứng lại! Xong, thế nào là xong? Mày thái độ với ai đấy? Đừng giả điên giả khùng trốn tội." Di ném lắc tay vào mặt tôi.

Cái lắc bằng bạc được ném với lực không nhỏ đập vào gò má khiến nửa bên mặt tôi đau nhưng nhức. Tôi ôm má, tức giận nhìn Di.

"Mày thích thì đấy, lấy đi. Lần này tao tạm tha cho mày. Nếu còn lần sau, đừng trách tao không nể mặt bạn bè. Với lại, đừng có suốt ngày thèm khát bạn trai của người khác nữa đi!"

Gì? Ai thèm khát ai cơ?

Tôi đã cố nhẫn nhịn rồi nhưng nó hết lần này đến lần khác sỉ nhục, còn dằn mặt, công khai chủ quyền trước cả lớp. Tôi không thể nhịn, cũng không muốn nhịn nữa. Ha! Tôi sẽ cho con nữ phụ này biết đâu mới là sự thật.

"Nể mặt bạn bè? Mày làm ầm lên, sỉ nhục tao trước cả lớp, cả trường thế này mà còn dám nói nể mặt ư? Sống chả ra đếch gì mà còn tỏ ra cao thượng. Đồ mặt dày!"

"Mày..."

"Thèm khát? Ăn trộm? Có mày mới là kẻ trộm ấy!!!" Tôi dậm chân, tức tối mà chỉ trích. "Rõ ràng tao với cậu ấy mới là một đôi trời sinh. Người cậu ấy thích phải là tao mới phải. Nam chính thích nữ chính là sự thật hiển nhiên. Đến cả tên, chúng tao cũng hợp nhau đến thế cơ mà. Là mày đã phá bĩnh mối quan hệ của bọn tao... Mày không nên đến..."

Chát.

Bên mặt vừa lắc tay đập, nay lại ăn trọn thêm một cái tát. Tôi sửng sốt, ôm cái má đang nóng ran.

"Đồ trơ trẽn!" Cái Di trừng mắt, cánh tay vừa tát tôi hãy còn run. "Mày là thứ gì? Tao với Tưởng quen nhau từ nhỏ. Những lúc Tưởng vui, những lúc Tưởng buồn tao đều ở bên. Mày sống trong cái ảo tưởng của mày, lúc nào cũng tự cho mình là đúng, là nạn nhân, chẳng quan tâm sự thật nó là gì. Nực cười!"

[Full] Nữ Chính Bị Hoang TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ