Chương 2

269 28 12
                                    

Mấy nay cả lớp đang xôn xao bởi sắp có một học sinh từ Hà Nội chuyển tới lớp tôi. Mọi người mong ngóng, bàn ra tán vào không biết là trai hay gái, xinh hay xấu, đặc biệt hay tầm thường. Và tôi, cũng thuộc nhóm tò mò này.

Tôi nghĩ, liệu chăng đó có phải là định mệnh của cuộc đời tôi, "nam chính" của quyển tiểu thuyết này?

Và ngay tại khoảnh khắc đầu tiên khi chàng thiếu niên ấy xuất hiện, tôi biết, suy luận của mình hoàn toàn chính xác!!!

Cậu ta có gương mặt góc cạnh, đôi mắt khép hờ cùng bờ môi mỏng đang mím chặt ấy đã lộ rõ tính khí ngang tàng trong cậu ta. Tuy nhiên, thứ làm tôi ấn tượng hơn cả cái ngoại hình hoàn hảo ấy là quả đầu đỏ tía và chiếc khuyên tai hình chữ thập được đeo ở tai bên trái kia.

Vốn nhà trường cấm học sinh nhuộm tóc và đeo khuyên nên luôn có một đôi sao đỏ và thầy giám thị túc trực ở cổng trường, đuổi những thành phần "bất hảo" này về nhà. Nào có ai vào được hẳn lớp, theo sau cô giáo như thế này đâu. Cho dù hôm nay có là ngày đầu tiên nhận lớp đi chăng nữa. Chẳng lẽ cậu ta là con ông cháu cha?

Tôi giật mình, lia mắt nhìn lại cậu ta từ trên xuống dưới một lượt. Thấy áo trắng vẫn là áo trắng nhưng chẳng giống loại mà tôi đang mặc, thấy quầy tây vẫn là quầy tây nhưng lại có cảm giác mềm, mịn, đứng dáng hơn so với quần nhà trường phát. Chậc! Quả nhiên, phải ở cấp độ này thì mới xứng với tôi chứ!

"Bạn Nguyễn Tâm Tưởng từ Hà Nội chuyển về đây học, các em nhớ giúp đỡ bạn làm quen với môi trường mới. Tưởng, ngồi bàn cuối đi em. Nhớ chiều đi học về nhuộm lại tóc. Cả lớp mở sách học bài mới."

Cô giáo chủ nhiệm nói nhanh như súng liên thanh, sau, phất tay bảo Tưởng mau "biến" khỏi tầm mắt cô mà không hề buông lời trách mắng nào trước mặt cả lớp. Tôi chống cằm, buông tiếng thở dài, mơ hồ cảm thấy vui vui trong lòng.

Đúng là "nam chính" của cuộc đời tôi có khác, quá chất! Cậu ta có lẽ thuộc dạng nam chính bất cần đời, chống đối bố mẹ nên bị đuổi về quê với tâm hồn tổn thương và rồi cần tôi ở bên chữa lành? Chà, tự dưng tôi thấy áp lực ghê, khi phải mang trong mình trách nhiệm "cảm hóa" một người.

À, tôi tên Mộng, cậu ta tên Tưởng. Mộng Tưởng. Đúng là một đôi, đến cái tên cũng hợp nhau vãi đạn!

Tôi sửng sốt, tự vỗ vào miệng mình trong tưởng tượng ba cái. Tôi là nữ chính ba tốt: học lực tốt, tích cách tốt, ngoại hình tốt; không thể nói tục chửi bậy, kể cả trong suy nghĩ cũng không được. Nhỡ nghĩ nhiều quá rồi buột miệng nói ra thì sao! Phải chấn chỉnh ngay mới được!

Bất giác, tôi ưỡn ngực, thẳng lưng, mắt nhìn đăm đăm lên bảng cho đến khi cái My ngồi cạnh bỗng huých tay tôi.

"Này, từ nãy tới giờ tao nói gì mày có nghe không thế?" Nó khó chịu hỏi.

Tôi vội xin lỗi My rồi thành khẩn hỏi lại vừa nó nói gì.

My chép miệng: "Cuối tuần này đi xem phim không?"

Đứng hình vài giây, tôi chầm chậm gật đầu. Vốn tôi định dùng ngày nghỉ duy nhất để tìm hiểu về "nam chính" nhưng My đã rủ thì... cũng không vội. Bởi đã là định mệnh thì trước sau gì cũng sẽ thuộc về nhau thôi, không chạy đi đâu được. Cái quan trọng trước mắt là cần giữ được mối quan hệ tốt với đám bạn xung quanh đã. Để có chuyện gì thì bọn nó sẽ đứng về phía tôi.

[Full] Nữ Chính Bị Hoang TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ