1

498 43 3
                                    

Cố Cung tháng sáu, ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chói chang nổ tung thành màu vàng rực, bầu trời trong xanh như tắm mình trong nước.

Từ Thần Võ Môn đi vào, theo bức tường phía Tây Kiến Phúc Cung, rẽ vào một con đường dài, đi qua đó liền đến Tây Tam Sở, nơi làm việc của Viện bảo tàng Cố Cung.

Trong sân nhỏ của tổ đồng hồ có hai chậu hoa súng lớn, dưới lớp lá có đôi cá chép gấm, trong sân rợp bóng mát, có thể nhìn thấy cành lá xum xuê của hai cây ngân hạnh và cây táo đời nhà Thanh, giữa phiến lá còn lộ ra tia nắng.

Ở trong phòng Tiêu Chiến đang nghiên cứu một cái đồng hồ ma thuật. Vốn dĩ cái đồng hồ này đặt ở trong nhà kho hơn một trăm năm, nhân dịp triển lãm thành lập viện tròn 70 năm mới lấy ra sửa chữa. Đồng hồ này không quá lớn, cũng chỉ sáu bảy mươi cm, nhưng kết cấu rất tinh xảo, có thể xem giờ cũng có thể làm ảo thuật, mấy năm trước đáng lý phải sửa, sau đó không biết vì sao không sửa nữa, trả vào trong kho.

Tiêu Chiến mở động cơ ra xem, thấy bên trong chất một lớp bụi và rỉ sét, các bộ phận vương vãi khắp nơi, đoán rằng sau khi bị hỏng, thợ thủ công của hoàng cung đã sửa qua, nhưng sửa không xong, các linh kiện đã được gỡ bỏ cứ như thế mà đóng lại.

Tiêu Chiến năm nay 30 tuổi, còn rất trẻ trong nghề nhưng lại có hơn 10 năm kinh nghiệm phục chế đồng hồ. Lúc anh tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 1981 thì ông nội đang làm việc ở Cố Cung không may qua đời. Người trong viện thấy anh không còn người thân, dứt khoát đưa anh vào viện, cho anh tiếp nhận các công việc của ông nội.

Tiêu Chiến bắt đầu ở tổ Kim Thạch, tiếp thu nhanh, người có nghị lực, lại đặc biệt ngồi yên. Ngay lúc đó phó lão sư tổ đồng hồ có đồ đệ không biết giác ngộ, đi trộm đồ của Cố Cung. Phó lão sư mắt thấy sắp gần sáu mươi, lo lắng tay nghề đến đời mình bị đứt, liền ép Tiêu Chiến từ tổ Kim Thạch chuyển sang.

Tiêu Chiến ở tổ đồng hồ như vậy mười mấy năm, rèn được một tay nghề tốt. Lão sư phụ đã qua tuổi bảy mươi, đi đứng không tốt lắm, nhãn áp lại cao. Tổ đồng hồ không có ai, lão sư phụ được trong viện mời về làm thêm vài năm. Đến khi Tiêu Chiến thành thạo, lão sư phụ cũng yên lòng mà về hưu.

Tổ đồng hồ từ trước đến nay vốn ít người, điều này cũng tốt, nhưng cho dù ít đi nữa cũng phải có hai người. Cho nên khi Tiêu Chiến được 30 tuổi đã thu nhận đồ đệ đầu tiên.

Có người ở trong sân hướng về phía phòng hét lớn: "Tiêu Chiến? Tiêu Chiến?

Anh bước ra khỏi phòng, đứng trong viện nhìn lãnh đạo đang đi đến, còn dẫn theo một người, khí chất rất tốt, vô cùng trầm tĩnh.

Lãnh đạo thấy anh mỉm cười nói: "Đây là sinh viên mới tốt nghiệp học viện mỹ thuật Thanh Hoa năm nay, tên là Vương Nhất Bác. Bên tổ mô phỏng rất muốn cậu ấy, nhưng tôi nhớ cậu thật sự không có ai, liền đưa đến chỗ cậu."

Tiêu Chiến vươn tay về phía Vương Nhất Bác: "Sinh viên tài cao a~, sao lại muốn làm việc này?"

Vương Nhất Bác bắt tay anh, cúi đầu khiêm tốn.

Lãnh đạo "này" một tiếng: "Viện chúng ta cần nhân tài trình độ cao như vậy, cậu không vui đúng không, bỏ đi, đứa nhỏ này tôi còn không cho cậu nữa."

BJYX | TÔI Ở CỐ CUNG TU SỬA VĂN VẬT (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ