Bóng mặt trời đung đưa, thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã đến mùa xuân, ngày càng dài hơn, ấm áp hơn.
Vương Nhất Bác đến tổ đồng hồ đã sắp hết một năm yên tĩnh, ngộ tính cao, tay nghề cũng dần ổn định. Tiêu Chiến chính thức bắt đầu dạy cậu tu sửa văn vật, mấy ngày trước giao cho cậu một cái đồng hồ kiểu đình.
Dưới sự hướng dẫn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngày đêm tháo lắp đồng hồ, trà không uống, cơm không ăn, chỉ lo nghiên cứu, tinh thần này so với anh năm đó nhiệt huyết hơn nhiều.
Tiêu Chiến đứng trong sân nhỏ chăm sóc hoa cỏ, năm ngoái trời mưa tuyết nhiều, cây hạnh năm nay chắc sẽ ra nhiều quả. Anh rửa một quả táo, đang định đi vào gọi Vương Nhất Bác nghỉ ngơi một chút.
Lúc bước vào, anh thấy Vương Nhất Bác vẫn dán chặt mắt vào cái đồng hồ kia, tay phải vươn ra như muốn lấy ly nước nhưng lại lệch sang cái bể nhỏ bên cạnh trong đó chứa axit nồng độ cao dùng để khử rỉ sét.
Tiêu Chiến ném quả táo xuống, tiến lên một bước nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác. Lực tay của anh luyện ra từ những năm ở tổ kim thạch chà xát vàng đồng, trên cổ tay Vương Nhất Bác nhất thời nổi lên hai vết bầm tím.
Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng lại, nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Tiêu Chiến, nửa lo nửa sợ, do dự hồi lâu vẫn không nói nên lời.
Tiêu Chiến tức giận quát: "Cậu đang nghĩ gì vậy? Bàn tay này nhỡ cho vào đây thì sau này làm sao sửa đồng hồ? Bể axit còn không phân biệt được, còn định bưng lên uống? Muốn cả đời sau này nằm trong bệnh viện có phải không?"
Tiêu Chiến nổi tiếng ôn nhu, hiền lành và tốt bụng, Vương Nhất Bác chưa từng thấy anh tức giận như vậy liền lập tức đứng lên.
Tiêu Chiến căn bản không cho thiếu niên cơ hội mở miệng nhận sai, chỉ về phía cửa: "Đi ra ngoài. Nghĩ không thông thì đừng quay lại."
Anh đã gặp qua quá nhiều tài năng trẻ, có linh khí, ngộ tính cao, thậm chí trong mắt người khác, anh chính là loại người thiên phú cao hiếm thấy, lại có thể trầm tĩnh ngồi yên. Nhưng chỉ có bản thân anh hiểu được rằng một người có tài, có thể ngồi yên tĩnh hàng giờ thì mọi việc đều có thể làm cho hoàn mỹ nhưng người như vậy ngược lại càng dễ đào sâu những khó khăn, dày vò tâm huyết của bản thân, chìm đắm trong những điều vụn vặt, lạc lối trong những khó khăn tự tạo của chính mình, cuối cùng cũng không thành đại sự.
Sở bảo vệ văn hóa không để nhân viên làm thêm giờ, nguyên nhân nằm ở đây. Tan làm rời đi, công việc trên tay dù luyến tiếc cũng phải buông xuống, không thể ép mình, đầu không theo kịp mắt, tay không theo kịp đầu, càng làm càng sai, mọi việc đều vô dụng. Có ý tưởng thì làm cho tốt, không có ý tưởng, liền đứng dậy hoạt động một chút, đi dạo một chút, ra bên ngoài nhìn trời trêu mèo, ép mình làm thêm, cũng không thể tu sửa thêm hai kiện văn vật.
Tiêu Chiến đã chứng kiến sự thay đổi của những thứ này trong nhiều năm. Đời người ngắn ngủi, dù 40 năm trong nghề được xem là ghê gớm cũng không đủ tu sửa một phần văn vật của nhân gian. Bọn họ phục hồi văn vật, văn vật cũng đang sửa chữa cho người.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | TÔI Ở CỐ CUNG TU SỬA VĂN VẬT (HOÀN)
FanfictionTên gốc: 我在故宫修文物 Tác giả: 老酸奶 Câu chuyện nhỏ về sư phụ và đồ đệ tu sửa văn vật ở Cố Cung 🍑🍑🍑 Bản dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup, không thương mại hóa.