2

261 36 4
                                    

Chưa đến 2 tuần, Tiêu Chiến liền nhận thấy đứa nhỏ này rất khá. Tính tình cậu ta trầm tĩnh, ít nói, ngộ tính cũng tốt, gần như có thể tự mình học hỏi mọi chuyện, những điểm không rõ sẽ tìm sư phụ hỏi qua, hỏi cho đến khi nắm được điểm mấu chốt.

Vương Nhất Bác làm việc chuyên chú và thông minh. Tiêu Chiến dạy cậu chế tạo công cụ, dũa ghim, làm một cái thiếp thép, đầu tiên mài một cái mặt nghiêng, sau đó gọt đi, cậu ta nhìn hai lần liền biết, làm ra công cụ Tiêu Chiến thử một chút, cảm thấy rất mượt tay.

Trong lúc Vương Nhất Bác tập trung, còn có thể lưu tâm nhiều việc khác. Từ ngày cậu đến đây, nước trong chậu hàng ngày được đổ đầy. Tiêu Chiến ngại tiếng quạt điện lớn, trong phòng thường dùng thùng sứ lớn đựng đá viên. Hàng ngày Vương Nhất Bác không chỉ chất đầy đá, còn từ nhà mang qua nước ô mai hoặc nước đậu xanh, đặt lên trên đá khiến nó vừa mát, vừa ngọt.

Vương Nhất Bác nắm vững thói quen làm việc của Tiêu Chiến trong thời gian ngắn, sau đó kín kẽ theo sau, không gây một chút phiền toái gì, ngược lại còn khiến cho anh có cảm giác hưởng thụ. Đây không phải là do cậu ta nịnh bợ sư phụ, tất cả đều xuất phát từ tính cách bên trong, bình tĩnh chu toàn.

Chiếc đồng hồ ma thuật kia của Tiêu Chiến được sửa chữa rất lâu, chủ yếu là do hỏng nặng, nhiều bánh răng, vòng bi đều sắp bong ra, mỗi lần anh tháo ra một chút liền theo quy tắc chụp ảnh ghi chép, tiếp theo đem các loại linh kiện phủi bụi,  sau đó tiếp tục tháo rời và làm sạch chúng.

Cuối cùng là công việc trọng điểm, sửa chữa và lắp ráp, điều chỉnh từng chút một, chậm rãi khôi phục các bộ phận, từ tầng dưới cùng đến tầng giữa rồi đến tầng trên. Những việc như này thường không gấp được. Không gian bên trong nhỏ, linh kiện rất nhiều, không chú ý một chút là có thể làm hư hỏng thêm văn vật. Cây gậy này còn chưa bật lên, bên kia liền bị kẹt, cũng không phải là nói sai liền tháo dỡ ra hoàn toàn, văn vật tinh tế, không chịu nổi việc này, trước khi động vào phải nghĩ trước, nắm chắc mới xuống tay, điều chỉnh thử từng chút một. Đợi đến khi tầng giữa của đồng hồ ma thuật sửa chữa xong, đã là đầu tháng chín.

Hôm nay Tiêu Chiến nghiên cứu linh kiện có hình một con chim nhỏ, túi trao đổi khí của chim nhỏ bị sâu mọt làm hỏng. Tiêu Chiến cẩn thận nhìn lớp da bên trên, mỏng như giấy lụa. Da dê bình thường dùng để sửa túi khí là nhập khẩu từ Hà Lan, hiện tại đã dùng hết, đang chờ lô mới về.

Tiêu Chiến đặt con chim trong tay xuống nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang dựa vào bàn làm việc tháo một chiếc đồng hồ. Cậu học rất nhanh nên Tiêu Chiến đưa cho cậu một chiếc đồng hồ phức tạp hơn một chút mà anh làm trong thời gian rảnh rỗi.

Đầu tháng 9, thời tiết Bắc Kinh vẫn còn rất nóng, cậu mặc áo sơ mi trắng, dáng người gọn gàng, tay áo xắn cao, để lộ cánh tay rắn chắc và cân đối. Đôi tay thon dài đang nắm giữ các linh kiện, cậu cúi đầu, nhẹ nhàng thổi bụi nổi phía trên, lông mi bị ngọn đèn trên bàn làm việc chiếu sáng, tạo thành một dãy bóng.

Tiêu Chiến hắng giọng gọi: "Nhất Bác, lại đây, dạy cậu một chiêu dùng khi khẩn cấp."

"Cậu xem, cái này túi khí hỏng, chim nhỏ liền không bay ra được, túi da này sửa làm sao? Sư phụ kiểm tra cậu một chút, phải dùng loại da nào?"

BJYX | TÔI Ở CỐ CUNG TU SỬA VĂN VẬT (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ