3

230 33 1
                                    

Trước khi nghỉ lễ Quốc Khánh, nhiệm vụ của các tổ đều hoàn thành đúng hạn, trong sở bảo đều bày văn vật ra trước, cùng nhau so tài.

Kỳ thật đây cũng là thói quen cũ, trên bảng hiệu văn vật trưng bày tại Cố Cung sẽ không viết là ai sửa chữa, du khách vĩnh viễn cũng sẽ không biết những quốc bảo trong mắt bọn họ là trải qua bàn tay ai mà sống lại. Nói thầm lặng, cũng không thầm lặng, nghề này làm lâu, không có việc không cam lòng. Trước khi triển lãm các văn vật đều trưng lên cho mọi người cùng nhau xem qua, cũng là điều mãn nguyện.

Ngày hôm qua người trong văn phòng đến vận chuyển chiếc đồng hồ ảo thuật đã sửa chữa đi, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác thong thả, nhàn nhã đi vào trong xưởng.

Bọn họ thiếu chút nữa là tới muộn nhất, đành phải đứng ở bên cạnh một loạt xe đẩy nhỏ vận chuyển rương gỗ đựng văn vật.

Các tổ sửa chữa ở Cố Cung cộng lại cũng không có bao nhiêu người, nên thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Tượng Bồ Tát bằng gỗ cần phải đến tổ sơn mài để sơn lại bề mặt. Chỗ làm việc hiện nay của tổ kim thạch chuyên về đồ men và kim loại chính là của tổ đồ đồng năm xưa. Tổ đồng hồ của bọn Tiêu Chiến cũng có rất nhiều thứ phải phối hợp với tổ kim thạch, bao lâu nay quen biết lẫn nhau, còn chưa kể khi xưa Tiêu Chiến chính là đi ra từ tổ kim thạch.

Công việc của bọn họ chính là giao tiếp với văn vật, nói như thế nào nhỉ, là "Đối thoại với người xưa". Ban đầu Tiêu Chiến cũng không cảm thấy, nhưng ngày qua ngày, hoàn cảnh làm việc đặc biệt đơn thuần, trong giới giao tiếp chỉ có chút người, không đối thoại với văn vật thì chỉ có nói chuyện với đồng nghiệp. Hơn nữa, người làm công tác phục hồi văn vật đều tốt tính, quan hệ cũng rất tốt.

Nhưng cái gì cũng luôn có ngoại lệ, một người hiền hòa như Tiêu Chiến lại không đối phó nổi với một vị sư phụ của tổ kim thạch.

Người nọ tên là Uông Thành, cũng là đại sư huynh của tổ kim thạch, năm đó vào tổ cùng với Tiêu Chiến. Cậu ta xem như nối nghiệp cha, cha cậu là Uông sư phụ chính là đại sư phụ của tổ kim thạch hiện tại. Gia đình bọn họ sửa chữa và làm đồ đồng là tay nghề tổ truyền. Uông sư phụ này là người của sở bảo tồn văn hóa, lúc hơn 30 tuổi đã nhận cùng một mức lương với phó viện trưởng.

Lại nói tiếp chuyện năm 1955, trong quá trình kiểm kê di tích văn hóa, hơn 10 vị chuyên gia được mời đến giám định đồ đồng. Các vị này đã gọi lão Uông qua, nói rằng họ đang tiến hành trùng tu, có thể cùng nhau xem xét. Một món đồ đồng được các chuyên gia đều nói là thật, chỉ có lão Uông nói là giả, lúc ấy ông vẫn là Tiểu Uông, còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, chuyên gia sao có thể tin tưởng. Kết quả khiến ông tức giận, không nói hai lời lấy bình nước ra tưới lên vật kia, tưới xong tầng trên cùng liền sụp đổ, chứng minh là đồ giả do người đời sau làm ra.

Tiêu Chiến vào tổ kim thạch chính là đi theo học lão Uông sư phụ. Lão Uông là người kiệm lời, không thích khen đồ đệ, làm tốt hơn nữa cũng chỉ "Ừ" một tiếng, thế nhưng trong lòng đặc biệt coi trọng Tiêu Chiến. Sau đó Tiêu Chiến bị tổ đồng hồ bắt sang, lão Uông tức giận đến 5 năm không nói chuyện với sư phụ sau này của Tiêu Chiến.

Lão Uông sư phụ coi trọng Tiêu Chiến, người khác nhìn không ra nhưng con ruột của ông sao có thể không nhìn ra. Trong lòng Uông Thành có chút ý định phân cao thấp với Tiêu Chiến, kết quả khi hai người chưa kịp trưởng thành, Tiêu Chiến đã tới tổ đồng hồ, muốn so cũng không có cách nào so, cậu ta đành nhịn đến bây giờ.

Mắt Tiêu Chiến sáng, chút chuyện này anh đều biết, hoặc là nói tính tình anh tốt, Uông Thành bình thường đâm anh vài câu, anh liền cười cười qua, cho dù Uông Thành tính khí nóng nảy, cũng sẽ có một ngày yên tĩnh.

Vị giám đốc Sở của bọn họ lúc này lần lượt xem văn vật đã sửa xong, đang đứng nhìn bình vuông Liên Hạc do tổ kim thạch tu sửa. Uông Thành liền mang theo mấy đồ đệ nhỏ vây quanh ở bên cạnh, nói bình vuông Liên Hạc tu sửa như thế nào.

Tiêu Chiến lười đi qua, nghiêng đầu nói với Vương Nhất Bác: "Cậu qua đó nghe một chút, có thể học thêm không ít."

Vương Nhất Bác bình thường đặc biệt nghe lời anh, lúc này ngược lại nói một câu: "Học theo sư phụ là đủ rồi."

Tiêu Chiến nghe xong một câu như vậy, có chút ngạc nhiên quay lại nhìn Vương Nhất Bác chỉ thấy thiếu niên đang thò đầu nhìn vị Bồ Tát cách bọn họ không xa.

Đường cong hàm dưới của Vương Nhất Bác cực kỳ sắc sảo, sống mũi thẳng tắp, thái dương sáng ngời, cả người vừa điềm tĩnh vừa anh tuấn.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, cổ nhân thật thà sẽ không tự lừa dối mình, đây gọi điêu khắc cũng không tinh sảo bằng, đồ đệ của anh thật là soái a~.

Tiêu Chiến nhẹ giọng kể cho Vương Nhất Bác nghe chuyện tổ thợ mộc đập keo cá. Loại keo này không thể dùng loại bán ở bên ngoài mà phải tự mình làm, nhưng quá trình làm cũng vô cùng vất vả.

Đập keo là công đoạn mệt mỏi nhất, đập ra được keo dính có thể nhấc cả nồi lên, mấy thanh niên cường tráng của tổ thợ mộc thay phiên nhau không ngừng đập, một ngày cũng chỉ có thể đập được nửa cân. Làm một lần keo tốn thời gian mấy tháng, nhưng keo chảy ra cực kì tốt, đũa cắm vào nhấc lên một cái, cũng không mang theo giọt keo nào nhỏ xuống, thần kỳ nhất chính là ngâm qua nước nóng là có thể tan ra, năm đó sửa chữa long ỷ của Thái Hòa điện chính là dùng loại keo này.

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng mê mẩn của thiếu niên, cười cười nói: "Ngón tay của Bồ Tát này có một cái bị gãy, đã được tu sữa tốt rồi, cậu đi qua xem thử, có thể nhìn ra là ngón nào hay không?"

Trong đại sảnh một đám người vây quanh ở phía trước xem bình Liên Hạc, Vương Nhất Bác tiến lên một bước nhìn kỹ ngón tay Bồ Tát kia, ngoại trừ Tiêu Chiến, ai cũng không chú ý tới một người trẻ tuổi được bảo tới văn phòng chụp ảnh lưu niệm.

Người này mới vừa tham gia công tác không lâu, đang cầm máy ảnh mới trong tay, thình lình vấp phải ngưỡng cửa, theo bản năng liền đưa tay đỡ một cái, đặt một tay lên ở bên cạnh rương gỗ chồng lên phía sau Tiêu Chiến.

Cái rương gỗ kia không biết bị ai đó bất cẩn sắp xếp, cái nhỏ thì để dưới cái lớn thì để trên, vốn là không thể nào ổn định, lần này cơ hồ là chí mạng.

Tiêu Chiến vừa cảm thấy có chỗ gì đó không thích hợp, còn chưa kịp phản ứng thì rương gỗ phía sau đã mạnh mẽ đập xuống, anh không chút suy nghĩ liền đẩy Vương Nhất Bác sang một bên, nghiến răng nghiến lợi dùng bả vai đỡ lấy cái rương lớn.

Mặt mày tái xanh, bao nhiêu mồ hôi lạnh trên trán Tiêu Chiến đều rơi xuống.

BJYX | TÔI Ở CỐ CUNG TU SỬA VĂN VẬT (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ