4

221 31 2
                                    

Vai Tiêu Chiến sưng tấy, đau đến không nói được, mọi người vội vàng đưa anh đến bệnh viện, chụp phim thì nói xương bả vai của anh bị nứt, sau khi xuất viện, phải nghỉ từ 6 đến 8 tuần.

Sở cho anh nghỉ phép có lương còn phát thêm tiền thưởng, không ai không phục. Nếu không có Tiêu Chiến ở đó, tượng Bồ Tát đời Tống đã bị rương gỗ nặng nề đập xuống. Hậu quả đó không ai dám nghĩ đến.

Ngày 10 tháng 10 sau Quốc Khánh, cuộc sống của các tổ trong Viện bảo tồn di sản văn hóa không có gì thay đổi, giống như triển lãm thanh thế to lớn bên ngoài không liên quan gì đến mình, vẫn như cũ chọn văn vật trong kho rồi đem ra tu sửa.

Tiêu Chiến ở nhà nghỉ ngơi, bảo Vương Nhất Bác luân chuyển đến các tổ khác công tác, có thể giúp đỡ nâng đồ chuyển đồ, thuận tiện thân thiết với mọi người hơn một chút. Tính cách cậu ta hướng nội, bình thường không ra khỏi tổ đồng hồ, đến đây mấy tháng, người quen cũng không có mấy người. Tính tình của Vương Nhất Bác điềm đạm, Tiêu Chiến lường trước cậu ta sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nói trước với mấy vị lão sư phụ chiếu cố cho cậu ta.

Nào dự đoán được lại xảy ra chút rắc rối.

Thì ra Vương Nhất Bác luân chuyển tới tổ kim thạch, vừa vặn gặp đàn anh Vương Hạo Hiên cao hơn cậu hai khóa ở đại học Thanh Hoa. Lúc ở trường đã biết trình độ của Vương Nhất Bác khá tốt, Hạo Hiên nhờ cậu thay mình tô một bức hoa văn trên thanh đồng lưu trữ. Uông Thành không nhìn ra, còn khen bức hoa văn này tô rất tốt. Sau đó người trong tổ đi mách lẻo, Uông Thành liền nổi giận, nhưng hoa văn kia là cậu ta khen qua, lúc này làm sao có thể trở mặt mắng người.

Một phần cũng do Vương Nhất Bác xui xẻo, đồng hồ của tổ kim thạch vừa hay bị hỏng, cậu ta cả ngày trời cũng không sửa xong. Uông Thành mượn chuyện này la cho một trận, nói Vương Nhất Bác học hành không giỏi, lại muốn nhúng tay vào việc của người khác, không bằng cậu đi nói với Tiêu Chiến, dứt khoát chuyển đến tổ kim thạch đi. Sư phụ cậu từng rời đi khỏi tổ kim thạch, bây giờ cho đồ đệ vào thay cũng được.

Xuân Lộ tan ca, mang theo một ít hoa quả đến thăm Tiêu Chiến, thuận tiện đem chuyện này nói ra, cuối cùng còn lắc đầu nói: "Đồ đệ của anh bị lão Uông mắng thật thảm."

Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Mắng là phải, ai bảo cậu ta nhúng tay vào việc của người khác, không có quy tắc."

Xuân Lộ liếc anh một cái: "Sao anh không có lương tâm vậy? Ngày hôm đó lúc rương gỗ rơi xuống người anh, nét mặt của cậu ấy thật sự dọa chết người a~. Còn suốt một đêm túc trực bên giường bệnh, nắm lấy tay áo của anh không buông. Đó là đồ đệ thân thương của anh đó lão Tiêu."

Nhưng Tiêu Chiến lại đuổi cô ra ngoài: "Ra ngoài đi, giỏ trái cây em mang về ăn hết đi."

Lại qua vài ngày, Tiêu Chiến tự cảm thấy khá hơn một chút, chuẩn bị trở lại làm việc. Buổi sáng cuối thu ở Bắc Kinh trời khá lạnh, buổi tối hôm trước lại đổ mưa, càng thêm ẩm ướt, nước trong hẻm nhỏ ngâm lá rụng đen vàng, từ trên mặt đất tràn lên hơi ẩm. Tiêu Chiến ra cửa hai bước liền cảm thấy lạnh, siết chặt khăn quàng đi ra ngoài.

BJYX | TÔI Ở CỐ CUNG TU SỬA VĂN VẬT (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ