[Đông Xuân] Dược sư cầu được ước thấy 4

19 1 0
                                    

[Học Viện Trinh Thám] Thuyết Tương Đối Hogwarts

Dần dần đi chệch khỏi tiêu đề

⋇⋆✦⋆⋇

"Cậu có phát hiện không?" Quách Văn Thao thần sắc có chút do dự, nhíu mày, tựa hồ không xác định quay đầu lại nhìn về phía một góc, "Gần đây luôn có thể nhìn thấy Lang học trưởng."

Trong tháng thi, thư viện chật ních học sinh ôn tập hoặc chuẩn bị bài vở, ngay cả Quách Văn Thao và Vương Xuân Úc, những người thường xuyên đến thư viện, cũng khó tìm được chỗ ngồi, đành phải học trong phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw.

Phòng sinh hoạt chung Ravenclaw rất yên tĩnh, đa số mọi người vẫn là lựa chọn đi thư viện mang theo rất nhiều tư liệu cùng sách vở, hay như Quách Văn Thao cùng Vương Xuân Úc ở trong phòng sinh hoạt cũng yên lặng đọc sách, thỉnh thoảng thấp giọng thảo luận.

Nhưng mà một khi an tĩnh lại, liền có thể nhận thấy nhiều điều bất thường.

"Có sao?" Vương Xuân Úc giả bộ không hiểu, nhìn danh sách thảo dược trong tay, đổi chủ đề: "À, tuần sau có bài tập nhóm môn Độc dược, chúng ta đi tìm Tề Tư Quân xem sao, coi cậu ấy tình hình bên kia thế nào?"

"Được." Quách Văn Thao muốn hỏi cái khác, lúc này thật khó tiếp tục. Cậu đóng cuốn sách trên tay lại đứng dậy cùng Vương Xuân Úc.

Vương Xuân Úc quay người đi về phía cửa, Quách Văn Thao lưu tâm nhìn thoáng qua, quả nhiên Lang Đông Triết đang đọc sách ngẩng đầu nhìn hai người, nhận thấy ánh mắt của Quách Văn Thao, Lang Đông Triết không cũng quan tâm, vẫn chú ý đến phương hướng của Vương Xuân Úc.

Đây là. . . . . . Cái tình huống gì?

"Văn Thao?" Vương Xuân Úc quay đầu thúc giục cậu.

"Đến đây." Quách Văn Thao vội vàng đuổi theo.

Không thể không nói ánh mắt của Lang Đông Triết quả thực không hề che giấu, Vương Xuân Úc thập phần bất đắc dĩ, xem ra tiểu thiên tài thảo dược này cũng có thứ không am hiểu.

Nhìn Quách Văn Thao đang trầm ngâm ở phía sau, Vương Xuân Úc thở dài, bây giờ chỉ có thể hy vọng Văn Thao không phát hiện ra.

Không nhận ra Lang Đông Triết thích mình.

Mà bên kia, Lang Đông Triết cũng lâm vào trầm tư.

Lang Đông Triết vẫn không thể phán đoán các bệnh trạng của Vương Xuân Úc, dường như không xuất hiện triệu chứng uống phải tình dược, nhưng cách cậu ấy nhìn mình thực sự có chút kỳ lạ.

Quả nhiên vẫn là thuốc xảy ra vấn đề sao. . .

Lang Đông Triết cụp mắt xuống, lặng lẽ tháo kính ra, lau tròng kính.

Sau nhiều ngày quan sát, Lang Đông Triết đã phát hiện ra một vài điều về Vương Xuân Úc mà trước đây anh không nhận thấy.

Đầu tiên, Vương Xuân Úc là một người rất hòa nhã, cậu ấy hòa đồng với mọi người, nhưng không đặc biệt thân thiết, quan hệ tốt nhất là Quách Văn Thao, người học cùng năm và cùng nhà.

Thứ hai, không có môn nào đặc biệt giỏi, cũng không có môn nào không giỏi, mặc dù bình thường rất nhàn nhã, nhưng có thể nắm vững các môn học một cách rất dễ dàng. Mọi người thường đến xin lời khuyên, cậu đối với mọi người rất kiên nhẫn.

Thứ ba, Vương Xuân Úc thực sự yêu thích cờ vua hơn những gì anh tưởng tượng. Bản thân Lang Đông Triết mặc dù rất thích cờ phù thủy, có thể nói đó là một trong số ít sở thích của anh ngoại trừ thảo dược, nhưng cũng không nhiệt tình mức như đó.

Lang Đông Triết nhớ lại buổi chiều khi anh nép mình trong phòng chung nghỉ ngơi, Vương Xuân Úc ngày hôm đó không đọc sách mà ngồi bên lò sưởi bất động, chơi cờ phù thủy với chính mình cả buổi chiều.

Lang Đông Triết cầm một cuốn 'Lý thuyết phòng ngự ma thuật' ngẩng đầu nhìn, Vương Xuân Úc đang ngồi ở ghế bên trái, khi ngẩng đầu lên lần nữa, cậu ngồi ở bên phải.

Nếu không phải Vương Xuân Úc thần sắc như thường hô hấp vững vàng, Lang Đông Triết đã hoài nghi Vương Xuân Úc thật sự uống nhầm thuốc — thuốc kia còn là do anh đưa.

Với đủ loại cảm giác tội lỗi, Lang Đông Triết trông càng buồn bã hơn, đặt cuốn sách xuống ngồi đối diện với Vương Xuân Úc.

Vương Xuân Úc ngạc nhiên nhìn anh, trong mắt có hai dấu chấm hỏi lớn. Lang Đông Triết áy náy đẩy kính, bình tĩnh nhìn bàn cờ.

"Chúng ta cùng chơi đi?"

"A?" Vương Xuân Úc không ngờ Lang Đông Triết lại ngồi đối diện với mình, càng không ngờ anh lại nói như vậy, sững sờ một chút, tựa hồ không biết nên trả lời như thế nào: "Ừm, được thôi."

Lang Đông Triết gật đầu, Vương Xuân Úc gõ bàn cờ, các quân cờ đứng dậy khỏi bàn cờ, chuẩn bị trở về vị trí ban đầu. Nhóm quân cờ vác chân đế đi về chỗ, hai người ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào quân cờ không ngước lên cũng không nhìn nhau.

Bọn họ đều có thể cảm nhận được đối phương khẩn trương cùng mất tự nhiên, nhưng lại không dám nghĩ đối phương tại sao lại như vậy.

"Ồ." Lúc đó bọn họ đều đồng thời nghĩ: "(Cậu ấy)Anh ấy thật sự thích mình."

⋇⋆⋆✦⋆⋆⋇

Lời tác giả:
Cảm ơn đã đọc
Sau khi viết một đoạn văn ngắn như vậy trong một thời gian dài, kỹ năng của tôi đã thụt lùi x
Hai người tiếp theo sẽ phải sống với suy nghĩ "anh ấy thích tôi" hhhh
Vậy tại sao mọi người không nghe Khải Khải giao lưu đâu?hhhhhh lệch lạc quan điểm hại chết người.

[Học viện trinh thám]Thuyết tương đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ