【Học viện trinh thám】Nếu không được sống trong thời đại hòa bình (1)

34 0 0
                                    



Thuyết tương đối Hogwarts: Nếu họ không sống trong thời bình
Được đặt trong bộ sưu tập thiết lập HP
Muốn xem thiệt hại trận chiến


╓┈♔◦☓◦☙◦♔◦☙◦☓◦♔┈╖

"Sao các em còn ở đây?"

Bạch giáo sư sắc mặt tái nhợt, nhìn đám học sinh tụ tập trong hành lang, không khỏi nhíu mày, lặng lẽ thu cây đũa phép vừa mới rút ra,

"Không phải đã sắp xếp cho các em trốn đi sao? Tề Tư Quân, mau mang tụi nhỏ trở về !"

"Giáo sư Bạch! Xin đợi một chút!"
Quách Văn Thao vội vàng tiến lên ngăn cản giáo sư Bạch đang chuẩn bị rời đi, sắc mặt cậu cũng tái nhợt, so với giáo sư Bạch còn có chút thất thần,

"Chúng ta. . . Chúng ta trốn mãi cũng không phải biện pháp a! có thể nói cho chúng em biết tình huống của chúng ta bây giờ như thế nào?"

"Đúng vậy, Bạch giáo sư!"

Tề Tư Quân đứng sang một bên, áo choàng học của cậu đã bị lũ Tử thần Thực tử nổ một lỗ lớn. May mắn thay, Quách Văn Thao đã nhanh chóng kéo cậu, Thiệu Minh Minh niệm chú đánh trượt quả cầu lửa. Nếu không, Tề Tư Quân có thể thực sự đã chết tại đây.

Tình huống hiện tại rất không tốt, giáo sư Bạch nghiến răng nghiến lợi, không thể nói cho những đứa trẻ này biết tình hình thực tế.
Học sinh lớp dưới trốn ở nhiều nơi ẩn nấp khác nhau trong trường, còn học sinh lớp trên nhất quyết cùng thầy cô chống lại kẻ thù bên ngoài.

Nhiều đứa trẻ xuất thân từ các gia đình thuần chủng đã được cha mẹ đưa về nhà, nhưng chưa chắc đã an toàn, bản thân một số phụ huynh cũng là tín đồ của Chân Ma Vương, nói không chừng đứa trẻ đó đã. . . đứng về phe đối lập.

Giáo sư Bạch lắc đầu, cự tuyệt suy nghĩ của chính mình, đang định quay lại đứng canh cho giáo sư Dung thì chợt nhớ ra một chuyện: "Phan Hựu Thành đâu? Trò ấy không ở cùng em?"

"Em ấy trúng phải nguyền rủa. . ." Tề Tư Quân khó khăn nói: "Còn chưa tỉnh lại. . ."

Bạch giáo sư cau mày càng sâu: "Như vậy, các em tới... không, lát nữa thầy dẫn Thích phu nhân qua tìm các em, các trò nhất định phải trốn kỹ! Hiểu chưa?"

"Bạch giáo sư,"

Vương Xuân Úc, người vẫn im lặng ở một bên, cuối cùng cũng lên tiếng, khuôn mặt cậu lấm bẩn, người khác cũng không khá bao nhiêu,

"Chúng ta thực sự. . . chúng ta có thể cầm cự được không? Cơ hội là bao nhiêu?. . .Ý em là, nếu chúng ta phải từ bỏ Hogwarts, trước hết phải lập kế hoạch di chuyển!"

Giáo sư Bạch liếc nhìn Vương Xuân Úc. Anh quay đầu lại nhìn Quách Văn Thao và Tề Tư Quân, trên thực tế, họ nên chú ý rằng nếu viện trợ không đến, tòa thành có thể thực sự ...

Hãy quay lại nhanh đi, giáo sư Hà. . . giáo sư Táp. . .

"Có thể kiên trì!" Bạch giáo sư gật đầu khẳng định, hiện tại chỉ có thể cho học sinh của mình tự tin cùng ổn định tâm tình.

"Giáo sư Bạch! Có thể cho em biết,"

Quách Văn Thao dừng một chút, bước lên phía trước nắm lấy ống tay áo của giáo sư Bạch, như thể sợ rằng anh sẽ bỏ chạy. Nhưng thật lâu sau, cậu mới mở miệng nói: "... Bồ Tập Tinh đi đâu rồi?"

Tề Tư Quân đã bị sốc.

Mặc dù không bị nhà trường phân biệt đối xử, nhưng sự thật là ngày càng có nhiều phụ huynh ở nhà Slytherin đầu hàng Chân Ma Vương, hầu hết những đứa trẻ bị họ bắt về cũng. . .

Không, Bồ Tập Tinh sẽ không! Tề Tư Quân thầm khẳng định trong lòng. Châu Tuấn Vỹ cũng vậy!

"Sẽ không." Bạch giáo sư nhẹ vỗ vỗ bàn tay run rẫy của Quách Văn Thao, "Tuy rằng thầy không biết hành tung em ấy, nhưng em ấy sẽ không."

Cậu sẽ không phản bội.

Quách Văn Thao lắc đầu thật mạnh, "Không, không. . . Em chỉ muốn biết liệu cậu ấy có an toàn. . . còn sống hay không."

Cậu ấy còn sống không, không ai biết.

Sau khi chiến tranh bắt đầu, Bồ Tập Tinh, giống như Tề Tư Quân, Quách Văn Thao cùng những người khác, chạy quanh trường để bảo vệ những học sinh cấp dưới yếu hơn.

Nhưng một ngày nọ, cậu nhận được một lá thư, sau đó biến mất! Cậu rời khỏi lâu đài, không ai biết tại sao cậu rời đi, cũng không ai biết cậu làm thế nào ra khỏi tòa lâu đài bị giáo sư Bạch và giáo sư Dung chặn lại.

Chỉ cần sống, còn sống là tốt rồi. Quách Văn Thao không dám hỏi những câu hỏi khác, không thể có câu trả lời cho câu hỏi này.

Ngày hôm đó, khi Bồ Tập Tinh nhẹ nhàng hôn cậu nói với cậu: "Chúng ta nhất định sẽ thắng" cậu lẽ ra nên phát hiện có gì đó không đúng!

Nhưng không. Quách Văn Thao che mặt, Tề Tư Quân không dám tiến lên an ủi, cậu chưa từng thấy Quách Văn Thao bất lực như vậy.

Bồ Tập Tinh không mang theo bất cứ thứ gì, trước khi đồ đạc của cậu có thể được chuyển xuống tầng hầm, cậu đã chạy ra khỏi lâu đài.

Quách Văn Thao dường như có thể đoán được lý do tại sao Bồ Tập Tinh rời khỏi lâu đài, chính vì hiểu ra mới càng lo lắng hơn.

Mặc dù Bồ Tập Tinh được sinh ra với dòng máu thuần chủng, nhưng không phải ai trong gia đình cậu cũng được sinh ra trong dòng máu thuần chủng.

Trong bức thư đó, Quách Văn Thao nhìn thấy dấu ấn của gia đình cậu.

Đã có chuyện gì? Quách Văn Thao không dám hỏi, cậu chỉ biết rằng Bồ Tập Tinh đã rất khổ sở, sau bữa tối liền biến mất.

Quách Văn Thao vội vàng tổ chức những người khác để tìm kiếm, nhưng không có dấu vết của cậu, bên ngoài thành rất nguy hiểm, đành phải bỏ cuộc.

Tề Tư Quân thở dài.

Châu Tuấn Vỹ cũng không ở trong lâu đài, cậu muốn cùng mọi người canh giữ lâu đài, nhưng bị gia đình trói lại về nhà. Gia đình Châu chuẩn bị trốn thoát, sống ở thế giới Muggle một thời gian. Nhưng bọn họ vẫn bị Châu Ma Vương bắt được, bởi vì gia tộc của bọn họ không chịu thuần phục, Châu Ma Vương không muốn làm tổn thương thuần huyết, cho nên đều bị giam cầm.

Trên thực tế, Tề Tư Quân không biết Châu Tuấn Vỹ sống hay chết, cũng không dám nghĩ, cậu chỉ có thể cố gắng chiến đấu chống lại Ma vương Chân, như vậy mới có thể nhìn thấy Châu Tuấn Vỹ còn sống.

"Bạch giáo sư!!"

Giọng Thạch Khải từ phía trên lâu đài truyền đến, cậu cùng Đường Cửu Châu đều là thành viên đội tuần tra. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, tất cả các thành viên của đội Quidditch đều tự phát thành lập một đội tuần tra, dưới sự lãnh đạo của Giáo sư Huân, họ đã hình thành một tuyến phòng thủ cho Hogwarts.

Đường Cửu Châu trực ca đêm, cậu đang ở tầng hầm, co ro trong một góc ẩm thấp, miễn cưỡng trùm chăn nghỉ ngơi.

Các học sinh lớp dưới xúm lại ngồi dưới đất, Phan Hựu Thành chiếm một trong số ít giường ngủ, nhưng không ai phản đối, cậu đã hôn mê ba bốn ngày rồi, nếu không tỉnh lại thì. . . không ai có thể đảm bảo rằng điều gì sẽ xảy ra.

Thiệu Minh Minh đã rất lâu không ngủ, nhưng lại không dám nhắm mắt lại, hai mắt đỏ ngầu. Cậu đổi thuốc cho Phan Hựu Thành, đi xem tình hình Đường Cửu Châu đang ngủ. Thiệu Minh Minh làm phép an thần cho Đường Cửu Châu, quay lại kiểm tra thuốc trong vạc.

"Ha ha ha," Thiệu Minh Minh cười khổ nói với hai người bất tỉnh, "Tớ hiện tại nấu độc dược rất tốt, trước kia hai người các cậu khẳng định không muốn uống thuốc tớ làm."

"Sao vậy?" Giáo sư Bạch lớn tiếng đáp.

"Các sinh vật trong Rừng Cấm dường như. . . bất thường!" Thạch Khải hét lên.

"Có gì dị thường?" Thời điểm nguy cấp như vậy, Thần không có ở trong thành, anh cũng phái người đi tìm người cứu viện.

"Đó. . .đó là một con rồng!! Đó là một con rồng!!"
Chẳng lẽ Thần đã trở lại?

Giáo sư Bạch đang định quay lại, nhưng bị câu nói của Vương Xuân Úc đánh tỉnh: "Nếu là giáo sư Thần, liệu thầy ấy có quay lại bằng cách phô trương như vậy vào thời điểm nguy hiểm như vậy không?"

Giáo sư Trương từ hành lang bên kia chạy vào, "Tiểu Bạch! Có chuyện rồi!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Âu bị ngất!"

"Cái gì?"

Lời này vừa nói ra, đám người Tề Tư Quân cũng bị sốc.

"Tôi cùng Ngô thử qua, thảo dược cùng linh dược đều không có tác dụng." Trương giáo sư thở hồng hộc,
"Đại sư tới xem, nói là nguyền rủa huyết thống."

Giáo sư Bạch nhìn chằm chằm: "Là lời nguyền đó!"

"Những người có quan hệ huyết thống cũng bị nguyền rủa." Giáo sư Trương nghiến răng, "Cho nên ông ta muốn bắt gia đình Châu Tuấn Vỹ để lời nguyền có thể lan đến Âu."

Giáo sư Bạch nện tay vào tường, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi giáo sư Trương, "Thầy Phan đâu? Thầy ấy đỡ hơn chưa?"

"Đã khá hơn nhiều rồi, nhưng vẫn không thể nhìn rõ."
Lũ súc sinh!

Quỷ đang tiên tri đặt quả cầu thủy tinh xuống với vẻ mặt bi thương, hai tay cô đan vào nhau khẽ lẩm bẩm điều gì đó.

Cô mở mắt, ánh mắt đầy hy vọng.

Giáo sư Huân đứng trên một cây chổi treo cao trên lâu đài, phía sau anh là tất cả các thành viên đang tuần tra, anh hét lên với họ: "Chú ý an toàn! Chúng ta đang dẫn đầu! Phải tìm hiểu tình hình kẻ địch! Không phải đi chịu chết! Hiểu chưa! Cẩn thận cho tôi!"

Đường Cửu Châu cũng có tên trong danh sách, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm bầu trời đen kịt bên ngoài thành, tay nắm chặt cây chổi,

Đằng sau cậu là Hogwarts.

Thiệu Minh Minh đi theo leo lên tầng cao nhất của tòa thành, cậu chưa từng đến đây bao giờ nên không biết rằng khung cảnh ở đây rộng lớn như vậy.

Có Quách Văn Thao cùng Tề Tư Quân bên cạnh, cậu cảm thấy vô cùng an tâm.

Ngoại trừ Tề phu nhân cùng giáo sư Phan bảo vệ giáo sư Âu, tất cả các giáo viên còn lại đều đứng trên đỉnh lâu đài, chờ đợi tin tức từ đội tuần tra.

Giáo sư Huân gầm lên một tiếng, một tia sáng huỳnh quang xuất hiện từ cây đũa phép:

"Vì Hogwarts!"

╙┈♔◦☓◦☙◦♔◦☙◦☓◦♔┈╜

Lời tác giả:
Cảm ơn đã đọc
Ngoài viết về cuộc sống hàng ngày khi viết HP thì tất nhiên phải viết về chiến tranh!
Thật là một cảnh hừng hực khí thế khi toàn thể giáo viên và học sinh của trường rủ nhau chiến đấu!
Thật đáng tiếc khi Châu tiên sinh và A Bồ không có ở đây hhhh
Hai người họ chịu trách nhiệm về cảnh đau khổ(có vẻ như ai cũng đau khổ nhỉ?
Sau này họ có thể quay lại
Một kịch bản bí mật, một kịch bản trả thù
Chiến đấu với Chân Ma Vương dữ dội
hhhhhh tôi không bịa nổi nữa

[Học viện trinh thám]Thuyết tương đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ