[Đông Xuân] Dược sư cầu được ước thấy 14

17 1 0
                                    

[Học Viện Trinh Thám] Thuyết Tương Đối Hogwarts

Cuối cùng tôi đã lấy lại được mật khẩu của mình

.・。.・゜✭・.・✫・゜・。.

Quách Văn Thao vừa ra ngoài liền nhìn thấy Lang Đông Triết đang cùng Âu giáo sư thảo luận một ít phương pháp bí truyền luyện độc dược, ánh mắt bình tĩnh, thần sắc bình thường, xem ra là thật sự tới thảo luận học thuật cùng Âu giáo sư.

Nếu không phải Vương Xuân Úc sửng sốt một chút, có lẽ Quách Văn Thao đã tin.

Lang Đông Triết nhanh chóng tìm thấy hai người, anh quay người chào tạm biệt giáo sư Âu, rồi dưới ánh mắt từ ái của giáo sư Âu bước nhanh đến chỗ hai người.

"Anh tại sao. . ." Vương Xuân Úc tựa hồ còn chưa hoàn hồn, nhìn Lang Đông Triết một hồi không nói nên lời.

Lang Đông Triết không trả lời, đôi mắt anh nhìn xung quanh, lướt qua Quách Văn Thao, rồi lại rơi xuống Vương Xuân Úc.

"Tớ. . . Tớ vừa rồi Hà giáo sư gọi tới, tớ đi trước đây." Quách Văn Thao nhìn cậu sắc mặt không thay đổi, nhưng lấy cớ thật sự không phải sở trường của cậu, lắp bắp nói xong liền đỏ mặt xấu hổ, xoay người quay lại lớp học độc dược.

"A? giáo sư Hà gọi cậu khi nào?" Vương Xuân Úc trong lòng oán thầm, nhưng cũng không có thật sự nói ra, Ravenclaw chưa bao giờ làm khó bất kỳ ai—— ngoại trừ người bây giờ bên cạnh cậu.

Cậu và Lang Đông Triết đang đứng trong hành lang, Vương Xuân Úc cảm thấy sự xấu hổ của Quách Văn Thao đã lây nhiễm cho mình, chỉ là một lớp học mà thôi, sau khi bình tĩnh lại, cảm thấy mình không thể đối mặt với Lang Đông Triết một cách bình thường.

Bất quá, Lang Đông Triết lại lên tiếng trước. "Hôm nay còn có tiết không?"

"A... a?" Vương Xuân Úc đang suy nghĩ làm sao phá vỡ cục diện này, lại bị ánh mắt nhu tình của Lang Đông Triết làm mất cảnh giác, từ chuẩn bị công kích chuyển sang phòng thủ, trong đầu dựng lên bao nhiêu tình cảnh cũng không đủ để đối phó với tình huống này, liền ngơ ra.

"Tôi nói, 'Hôm nay cậu còn có tiết sao'." Lang Đông Triết rất tốt tính lặp lại.

Vương Xuân Úc nhận ra rằng đó không phải là ảo giác, Lang Đông Triết hôm nay dường như rất dễ gần, sẽ không ngó lơ mình, sẽ không lạnh như băng nhìn mình, Vương Xuân Úc có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng lại không hiểu tại sao Lang Đông Triết làm điều này.

Thuần chủng quá khó hiểu. Vương Xuân Úc không tự chủ được nghĩ đến bộ dạng Quách Văn Thao thở dài oai oán với mình, lúc đó chính mình lơ đểnh, nhưng bây giờ nghĩ lại thực sự không sai, phù thủy thuần chủng thực sự khó hiểu.

"Buổi chiều còn một tiết học, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám." Vương Xuân Úc cúi đầu, giả vờ vuốt thẳng áo choàng để che giấu mình không được tự nhiên.

"Bây giờ chúng ta đi ăn cơm nhé?" Lang Đông Triết rất tự nhiên gật đầu.

Vương Xuân Úc nghiêng đầu, rốt cục suy nghĩ cẩn thận vì cái gì những lời này lại nghe quen tai như vậy. Chúng ta đều biết Quách Văn Thao là một người cuồng trinh thám suy luận, ngoại trừ Sherlock Holmes, cậu yêu thích nhất là thám tử Tần Phong, mà câu vừa mới nói kia Tần Phong trong một cuốn tiểu thuyết có nói qua, nhưng lúc đó Tần Phong vẫn còn đang theo đuổi một cô gái trong trường. Câu nói kia cũng được nói với cô gái mà anh thầm mến.

[Học viện trinh thám]Thuyết tương đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ