3

36 3 0
                                    

Khoảng chừng 10 phút sau, bánh xe dừng lại trước trường tiểu học MoonKun.

Kim Taehyung vội vàng mở cửa xe xuống tìm con gái, Jungkook ngồi bên này nhìn vẻ vội vàng của hắn, bất chợt nghĩ: 'Liệu ba mẹ thấy mình đi học về trễ có lo lắng hay không?' Vừa nghĩ xong cậu liền bật cười chua chát, đến giờ học của cậu ba mẹ còn chưa nắm rõ nói đâu đến việc biết cậu đi học về muộn hay sớm?

Vừa bước xuống xe, hắn cảm tạ ông trời vì may mắn Taehyo vẫn đứng chờ hắn. Bóng dáng nhỏ nhắn lẻ loi đứng trước cổng trường, hai tay bé xách hai quai cặp, mắt ngó nghiêng chờ bố của mình. Nhưng trên gương mặt nhỏ nhắn ấy vẫn giữ nguyên xúc cảm bình thản, không khóc lớn, không quấy phá.

Nhìn thấy con gái như thế, hắn liền cảm thấy có lỗi rất nhiều, sải chân bước dài hơn, cúi xuống bế con gái lên.

Kim Taehyo bên này đã chờ rất lâu, bé tan học được 1 tiếng rồi, nhìn bạn bè được bố mẹ đón về, nói không buồn là nói dối. Nhưng Taehyo không trách bố, vì bé biết được bố rất bận, bố bận như vậy cũng chỉ vì lo cho cuộc sống của mình, nên bé sẽ hiểu cho bố.

"Bố xin lỗi vì đã để Hyo chờ lâu như vậy." Kim Taehyung xoa đầu con gái.

Taehyo lắc đầu: "Con không sao đâu ạ, con biết bố rất bận." Dừng một chút, bé con cúi đầu thì thào: "Nhưng mà, lần sau bố đừng để con chờ lâu như vậy nữa được không ạ?" Dù không trách bố, nhưng với tâm lý trẻ con sợ sệt khi một mình chốn đông người, bé lên tiếng muốn bố đừng bao giờ để mặc mình nữa.

Hắn đau lòng không thôi, trong tâm không ngừng muốn đấm bản thân mình vài cái.

"Bố hứa, lần sau sẽ không làm vậy nữa." Nói xong, còn giơ ngón tay út lên trước mặt con gái.

Bé con hiểu ý, nâng ngón út nhỏ nhắn của mình lên móc ngoéo với bố.

Hắn ẳm còn gái tiếng về phía xe: "Hôm nay bố có gặp một người không ai chở về nhà, nên có đến giúp đỡ, hiện đang ngồi trong xe, bố sẽ đưa cậu ấy về nhé?"

Taehyo gật đầu: "Dạ vâng ạ."

Jungkook bên này thấy hai người đang lại gần, rồi thấy hắn mở cửa xe phía sau, nhìn vậy cậu liền ái ngại. Hiện tại cậu đang là người ngoài mà đang ngồi bên ghế phụ, lại để con gái của chủ xe rồi phía sau, cảm thấy như vậy quá là mặt dày đi, Jungkook nói: "Hay là chú để con bé ngồi trên này với tôi đi!"

Kim Taehyung nghe xong, cúi đầu nhìn con gái muốn hỏi ý của bé.

Bé con bên này từ lúc bố đưa vào xe thì không ngừng ngắm nhìn Omega ngồi trên kia, làn da trắng như tuyết của Jungkook thu hút ánh nhìn của bé, gương mặt hồng hào của thiếu niên xinh đẹp vô cùng. Ngắm đến nỗi không nghe thấy hai người lớn nói, phải đến lúc Kim Taehyung kêu 'Hyo' lần thứ ba, bé nhỏ mới giật mình:

"Ah, bố kêu con?"

Taehyung khó hiểu, lặp lại: "Cậu ấy muốn con lên ngồi cùng, con có đồng ý không?"

Được thiên thần nãy giờ ngắm nhìn ngỏ ý muốn ngồi chung, Taehyo liền nở nụ cười lộ hai chiếc răng cửa xinh: "Dạ được ạ."

Gửi mùa đông năm ấyWhere stories live. Discover now