Đã vài năm rồi nhưng tại sao trời mưa nhiều như vậy. Không khí trong lành sảng khoái - hơi khác với sự ẩm ướt khi xuống xe giữa chừng - thổi quanh cabin, tiếng ồn đinh tai nhức óc bao trùm lấy âm thanh của thời gian trôi qua.
Ilay Riegrow, người đang ngồi trên ghế sofa và nhìn mưa đập vào cửa sổ, đột nhiên quay đầu lại.
Thiên nhiên choáng ngợp đôi khi tách con người ra khỏi thực tại. Tôi không biết liệu em ấy có biết điều đó không, nhưng Jeong Taeui - người đã quan sát từ bên cạnh - thích những khoảng thời gian đó. Ngay cả khi trời mưa như lỗ thủng trên trời như hôm nay, hoặc khi tuyết rơi dày đặc đến mức khó đi ra ngoài, hay khi trời quang mây tạnh, Jeong Taeui vẫn luôn nằm đây và nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó, em ấy ngủ thiếp đi mà không cử động. Khuôn mặt khi ngủ của em ấy trang trọng và bí ẩn. Nhìn những hạt mưa rơi xuống như dọa nạt muôn loài, và một khung cảnh tĩnh lặng như bức tranh sơn dầu nằm ngay trước mặt, tôi mới hiểu hết cảm xúc của một họa sĩ thời trung cổ khi chợt hình dung ra hình ảnh của Chúa, giờ nó cũng vậy thôi.
Jeong Taeui giống như một vị thần. Em ấy luôn xa cách, nhưng đồng thời cũng vô cùng đam mê. Mặc dù nó trông đủ mềm để thâm nhập vào bất cứ đâu, nhưng nó cứng đến mức bạn thậm chí không dám chạm vào nó. Lớp vỏ bên ngoài của em ấy không đủ mềm, nhưng phần nhân mà tôi thực sự đào lên và lấy được lại cực kỳ tinh xảo.
Ilay Riegrow bị cuốn vào sự mâu thuẫn ngây ngất và cảm thấy sợ hãi.
Như bây giờ, khi em ấy không nói chuyện, không cười với tôi và tôi không chạm vào em ấy. Có vẻ như em sẽ bốc hơi hoặc bị hấp thụ ở đâu đó. Điều này về cơ bản khác với nỗi sợ hãi rằng em sẽ rời bỏ tôi hoặc rằng em ấy sẽ rời xa tôi vào cuối đời. Tôi biết rất rõ sự lo lắng này bắt nguồn từ đâu. Không chắc chắn. Chính xác, đó là sự không chắc chắn về ý nghĩa mà tôi tồn tại trong thế giới của em ấy. Tôi chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại thông qua em ấy, nhưng Jeong Taeui thì không. Em ấy không bao giờ muốn giống như tôi. Vì tôi không muốn Jeong Taeui phải khổ vì tôi. Chỉ là nỗi lo lắng đến từ khoảng trống khổng lồ đó cứ lởn vởn trong đầu tôi.
Tôi không thể tìm thấy bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt đang ngủ của Jeong Taeui. Khi em giống như một con người bình thường nhất với đôi mắt đen láy đầy tình cảm. Những lúc như thế này, tôi vẫn nghĩ đến một câu hỏi mà tôi luôn muốn hỏi, nhưng không thể nói ra.
Tại sao Jeong Taeui lại chọn tôi? Em quay về bên tôi vì tôi là của em ấy sao? Từ đó đến nay, ở bên cạnh tôi là sự lựa chọn hoàn hảo của em ấy? Tôi không có dũng khí cũng không có sức mạnh để thực sự làm trái ý em ấy. Vả lại, cho dù em ấy có chết sớm, tôi cũng sẽ bị buộc phải ở lại một nơi mà tôi không thích, và tôi không phải là người giỏi chịu đựng những điều đó. Tôi không thích.
Câu trả lời cho câu hỏi "Jeong Taeui là gì" đối với tôi rất rõ ràng. Bởi vì tôi đã sớm nhận ra em ấy là "của tôi". Em ấy là "thứ tôi muốn" đầu tiên và duy nhất trong số rất nhiều thứ tôi có.
Tại thời điểm này, tôi trở lại câu hỏi trước đây của tôi.
"Tôi là gì" của Jeong Taeui. Rằng em ấy là của tôi, không phải... Tôi muốn tồn tại như một thứ gì đó đối với em ấy. Tôi muốn trở thành một thứ gì đó không bao giờ có thể tách rời khỏi nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC PASSION: Bài hát bị bỏ quên
Short Storycre: @yusagrandma X Truyện ko phải tui viết, dịch ra vs mục đích lưu trữu thui Bối cảnh: Vol 1: Quà (sau Passion) Vol 2: Mất ngủ (sau Diaphonic Symphonia) Vol 3: ILayTay (sau Suite Complrte Works) Page fb: Chu Béo pika