Một lần nữa khi mở mắt ra, Tae-ui nhìn thấy màu đỏ chiếu mờ qua cửa sổ và cả ngày đã trôi qua. Có lẽ do ngủ trong tư thế bất tiện nên ngay khi anh ngẩng đầu lên, bàn tay của Ilay vẫn hào phóng ôm quanh thắt lưng của anh đã lọt vào tầm nhìn. Cẩn thận nắm lấy bàn tay đó và hạ xuống, Jeong Tae-ui đứng dậy. Cứ cho là vậy đi, mặt anh đỏ lên một cách phản xạ khi nhìn thấy núm vú vẫn còn đỏ ửng cùng với cái bụng ngứa ran của mình.
Dù sao thì tên khốn này cũng không biết vừa phải. Hắn chỉ dừng lại ngay trước khi một người bị giết.
Biểu cảm của Jeong Tae-ui khi đưa mắt xuống một cách vô tình đã dịu đi. Cho đến bây giờ, sau một thời gian dài ngủ cùng nhau, đó là một điều hiếm có đối với Jeong Tae-ui khi nhìn thấy Ilay Riegrow ngủ. Hắn ngủ muộn hơn Jeong Tae-ui, trừ khi hắn mệt ở mức độ nào đó - trường hợp này đúng là Jeong Tae-ui kiệt sức nên đi ngủ sớm - và hắn tỉnh dậy sớm hơn anh. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ cẩn thận nhất có thể để thoát ra - nhưng thật xấu hổ khi phân nửa quyết tâm của anh là sẽ đánh thức hắn, Ilay vẫn nhắm mắt không nhúc nhích. Bàn tay duỗi ra những ngón tay uốn cong vụng về - vừa chạm vào cơ thể của Jeong Tae-ui chỉ một lúc trước đā không rút lại ngay lập tức, mu bàn tay trắng đến mức tương phản so với làn da trần của anh và những đường gân xanh chảy ngang qua nó. Một lần nữa, sự thật rằng người đàn ông này cũng có dòng máu ấm áp và đỏ chảy giống như những người khác. Phải một lúc lâu sau khi ngắm những đường gân nổi lên thì Jeong Tae-ui mới đứng dậy khỏi giường và bắt đầu mặc quần áo.
Sau khi xác nhận rằng cánh cửa đã đóng hoàn toàn, Jeong Tae-ui cân thân đặt tay nắm cửa và đi về phía cầu thang, nhưng đột nhiên dừng lại trước một cánh cửa trên đường đi. Bây giờ nơi bản thân anh thỉnh thoảng sẽ ghé qua khi cần xử lý việc gì đó - là phòng dành cho khách ngay sau khi anh đến Berlin và ẩn náu tránh Ilay. Giống như một ngày nọ, Ilay thường tìm đến phòng của Jeong Taeui để sử dụng - giống như suite room của khách sạn - vì lý do độ tươi mới của xà phòng. Giường của căn phòng đó đủ thoải mái để nằm một mình, nhưng cũng không đủ rộng để thư giãn vào buổi sáng ngay cả khi lần nào anh cũng ôm hắn và ngủ quên. Một ngày nọ, sau một cuộc tình kịch liệt, anh đặt một cánh tay lên người mình vì không có sức để đi tắm và hỏi Ilay bằng một giọng trầm trầm như thể đang nói với chính mình:
"Dù có làm việc thì anh cũng không có suy nghĩ quay lại phòng của anh sao".
Sau đó, hắn trả lời một cách nhẹ nhàng: "Có"
Anh không biết chuyện gì đã xảy ra và trước khi kịp ngẩng đầu lên, anh cảm nhận được cơ thể mình đang bị nhấc lên không trung. Ngày hôm đó, Ilay bế Tae-ui - người không còn sức lực để nhấc một ngón tay và bế về phòng. Và ngay cả phòng ngủ của hắn anh cũng ra vào như tự nhiên như thể chủ nhân của căn phòng này. Có lẽ đó là ý của Ilay, không lâu sau Rita rời khỏi căn phòng rộng rãi và dễ chịu. Tuy nhiên, việc Jeong Tae-ui cố tình ở lại phòng đó chỉ là một vài đêm khi Ilay vắng nhà hoặc không quan hệ tình dục với anh thôi.
Suy nghĩ này nọ rồi đi xuống tầng 1 thì trong phòng khách tưởng là trống không có khách. Không, khách là Jeong Tae-ui.
"Kyle".
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC PASSION: Bài hát bị bỏ quên
Short Storycre: @yusagrandma X Truyện ko phải tui viết, dịch ra vs mục đích lưu trữu thui Bối cảnh: Vol 1: Quà (sau Passion) Vol 2: Mất ngủ (sau Diaphonic Symphonia) Vol 3: ILayTay (sau Suite Complrte Works) Page fb: Chu Béo pika