C16 (Hoàn)

1.5K 72 5
                                    

191.

Nam Hạc nhận được một cuộc gọi từ Tạ Thời Vũ.

Dạo đây anh cũng nghe được vài ba lời đồn đãi rằng người đàn ông này phát điên rồi, anh tin quá nửa. Nhưng anh vẫn không có ý định nghe máy.

Trước kia vì để chọc giận Tạ Thời Vũ mà anh khẽ hôn chiếc bình nọ rồi đặt trong chiếc hộp nhỏ, khóa lại.

Chiếc hộp đó, là chiếc hộp mà Hứa Nguyện dùng để gói quà sinh nhật tặng anh năm cấp ba, anh rất trân trọng nó, ra nước ngoài cũng mang nó đi cùng với những món đồ quan trọng, không ngờ, giờ đó lại là chốn dung thân của Hứa Nguyện.

Một chiếc chìa khóa nhỏ, mở nắp hộp ra, hạt tro đen xám lẳng lặng nằm trong lọ thủy tinh trong suốt, lớp lót nhung thắm đỏ ánh lên nó với vẻ dịu dàng, lại man mác nét buồn bi thương.

Dường như Tạ Thời Vũ đã từ bỏ việc gọi điện, hắn gửi tin nhắn tới.

- "Trả tro cốt của Hứa Nguyện cho tôi."

Trông thì kiêu căng đấy.

Nhưng Nam Hạc biết, con chó nhà tang kia đang van xin.

Anh cười. Không biết đó là hối hận, hay là mỉa mai.

- "Sáng mai 9h30, gặp nhau ở bến tàu Dung Trúc."

192.

Sáng sớm mùa hạ, khí trời ẩm ướt, làm cho hô hấp ta như sền sệt lại dầm dề.

Làn gió biển bên bến cảng thổi qua, vài cơn sóng nhỏ gờn gợn.

Tôi đứng dưới tàng cây, nhìn hai người họ vì tôi mà gặp mặt trong hòa bình.

Như đang mơ vậy. Tôi chậm chạp chớp chớp mắt

Thương thế của tiên sinh cũng đỡ hơn nhiều rồi, đã qua mấy ngày, tôi vẫn thấy lo cho vết sẹo trên ngực ngài ấy.

Ngài ấy không để ý lắm, chỉ là thường hay soi gương, sờ sờ cổ, sau lại niệm thầm trong ánh mắt vài ba bài thơ tình du dương, hoặc cất bút viết gì đó.

Trực giác của tôi nói rằng, đó viết cho tôi, nhưng bởi vì đó là sự riêng tư của tiên sinh, nên tôi chưa từng đọc nó.

Tiên sinh cũng hiếm khi khóc lóc vô cớ như trước, tôi cũng không thấy ngài ấy tự tổn thương mình một cách tàn nhẫn nữa.

Dường như ngài đã nguôi ngoai với thế giới ngoài kia rất nhiều, vẫn giữ hình tượng mình là một nhà lãnh đạo mưu lược. Chỉ có điều, trong những buổi đêm khuya, trong căn biệt thự rỗng tuếch, ngài ấy vẫn cuộn tròn trên chiếc giường đã phai mùi hương của tôi, như một đứa trẻ, mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Còn gọi tên tôi...trong căn phòng ngủ không có tôi.

193.

"Trả Hứa Nguyện cho tao."

Hắn nói "Hứa Nguyện", mà không nói "tro cốt của Hứa Nguyện", tựa như nhấn mạnh từng chữ một, báo cho Nam Hạc hay, từ trước tới giờ, Hứa Nguyện chỉ thích có mình hắn chứ không phải mối tình đầu ngây ngô năm cấp ba kia.

Nom cái dáng tuyên bố quan hệ của hắn y hệt như một chú chó đang bảo vệ chủ của mình vậy.

Nam Hạc không đeo chiếc lọ nọ trên cổ nữa, anh quấn sợi dây nilon trên nó rồi quay vài vòng trên ngón tay.

365 Ngày Sau Khi Tôi Chết - Ai Cũng Không Quen Biết TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ