8.
Chưa đầy cái chớp mắt, hai người họ liền lao vào đánh đấm.
9.
Hai bóng hình cao ráo y đúc nhau, bề ngoài cũng y hệt nhau, đến vẻ mặt cũng tương đối giống, duy chỉ có cách ăn mặc là khác.
Từng cú đánh lên người, đều nhằm vào những nơi dễ tổn thương nhất, nhưng lại cùng né tránh những nơi có thể gây nguy hiểm như huyệt thái dương.
Ăn ý đến khó tin.
Càng khó tin hơn đó chính là…tiên sinh vừa ôm tôi đã mất đi vẻ dịu dàng ban nãy hoàn toàn.
Ngài ấy trông có vẻ già dặn hơn so với “tiên sinh” mới trở về, thế nhưng từng quyền cước lại hung hãn hơn rất nhiều, thậm chí còn mang lại cảm giác liều chết mà đánh, tựa như rất hận người đàn ông giống y đúc ngài ấy kia vậy, có lẽ là cùng một người.
Ấy vậy cũng chính vì sự tàn nhẫn đó mà ngài ấy không hề màng đến vết thuơng trên người mình, đánh bại “tiên sinh” liên tiếp, như một con thú hoang đang cơn thịnh nộ trừng mắt nhìn “ngài ấy”.
Tiên sinh cũng không kém hơn là bao, khóe miệng xước xát, khuôn mặt tuấn tú kia chịu không ít những cú đấm, đến đuôi lông mày cũng bầm tím.
Bọn họ vẫn cứ đánh, nhưng tôi không nhìn nổi nữa. Tôi cố gắng bình tĩnh lại thân mình đang sợ hãi tới cứng đờ của mình, giữ chặt lấy cánh tay tiên sinh, dưới ánh mắt kinh ngạc của ngài ấy mà đứng chắn phía trước ngài.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý mình bị đánh để kết thúc trận đánh máu me này, nhưng nắm đấm đó lại chậm chạp không rơi trên mặt tôi, chỉ có một tiếng gọi “Hứa Nguyện” đầy kìm nén của tiên sinh ở phía sau truyền tới tai tôi.
Tôi mở mắt ra, nắm đấm dừng ngay trước chóp mũi, tôi không dám nhìn kỹ, sợ mắt mình sẽ bầm như mắt gà chọi nên vội dời ánh nhìn về phía “tiên sinh”.
Vẻ mặt ngài là kinh ngạc cùng mông lung, dường như không hiểu vì sao tôi lại che chở cho vị tiên sinh này, nhưng đối mặt với gương mặt tương tự mình kia lại khiến ngài ấy nảy sinh giận dữ và phẫn nộ.
Tạ Thời Vũ cũng không hiểu cảm xúc này từ đâu mà đến, chỉ thở hổn hển, mày rậm nhíu chặt, gương mặt anh tuấn giận tới biến dạng:
“Hứa Nguyện! Mẹ nhà cậu, sao lại che chở cho thằng đấy làm cái đếch gì? Có biết là nếu tôi không kịp dừng tay là cậu phải nằm viện vì chấn động não không hả *** mẹ chứ!!”
Hiếm có khi ngài ấy nói nhiều như vậy, lại còn mắng chửi nữa chứ. Tôi biết ngài ấy đang nóng nảy, nhưng tôi không hiểu lắm tại sao ngài ấy lại tức giận như vậy. Có lẽ là do ngại tôi bị thương phải đưa đi bệnh viện sẽ vướng tay vướng chân?
Suy nghĩ miên man, tiên sinh phía sau chợt ôm lấy tôi, vùi đầu trên hõm cổ tôi, tôi nghe được tiếng suýt xoa khi vết thương bị đè nặng của ngài, nhưng ngài vẫn không muốn buông tay, giống một đứa trẻ ấu trĩ không muốn rời xa:
“Làm tôi sợ gần chết.” Như đang làm nũng vậy.
“Lần sau không được che trước tôi như thế nữa, dù tôi có chết thì em cũng không cần lo, đó là tôi xứng đáng.” Ngài nói rất nghiêm túc khiến cổ tôi đau nhói.
BẠN ĐANG ĐỌC
365 Ngày Sau Khi Tôi Chết - Ai Cũng Không Quen Biết Tôi
RandomTác Giả: Ai Cũng Không Quen Biết Tôi Thể loại: Đam mỹ, ngược, hiện đại, thế thân, tra công tiện thụ (không hẳn .-.), ngôi thứ nhất, SE. Edit & Beta: Tạp Hóa Kẹo Đường (wp taphoakeoduong682020) Tình trạng: Hoàn (16 chương + 4 phiên ngoại) ----- Văn á...