Phiên ngoại 4: UNTITLED (3)

891 51 1
                                    

4.

“Nếu đây là mơ, thì hãy kéo dài một lúc đi.”

Ngài ấy nói với tôi như vậy.

5.

Không biết bắt đầu tự khi nào, nằm mơ cũng là một điều xa xỉ, hình bóng Hứa Nguyện xuất hiện trong giấc mơ càng là điều xa xỉ trong xa xỉ.

Hắn hoài niệm bàn tay ấm áp kia, đôi mắt đen láy dịu dàng. Nhưng cũng rất sợ hãi gương mặt trong trí nhớ mơ hồ mà hắn ngày đêm mong nhớ nọ, rồi cũng tan vào khoảng không.

Mà Hứa Nguyện, sau khi mất cũng sẽ hóa thành vì tinh tú trên bầu trời.

Nếu không nhờ ngôi sao ấy… hắn thậm chí còn không nhìn thấy được ánh sáng, để rồi phải mệt mỏi chật vật mà hối hận qua tháng năm vô ngần.

Nhìn dung nhan quen thuộc kia, trái tim đang run rẩy đập của hắn chợt nặng trĩu.

Hắn nhìn bàn tay đang đặt trên gương mặt mình của người nọ, khóe môi khẽ dương:

“Không phải mơ đâu tiên sinh.”

Một cái hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước, có chút đỏ e lệ phớt trên vành tai chàng trai, hiển nhiên là bởi vì cậu vẫn chưa thích nghi được với sự thân mật này.

“Là em, em đang đứng ngay trước tiên sinh đây, ngài có cảm nhận được độ ấm của em không?”

Cậu mỉm cười khẽ khàng, ánh mắt đong đầy dịu dàng.

6.

Tiên sinh ôm tôi thật chặt.

Ngài vẫn cứ nỉ non câu “Cảm ơn”, tôi thấy cổ ươn ướt, nghe thấy ngài nhỏ giọng nói:

“Tôi yêu em, vợ ơi. Lần này dù có chết, tôi cũng không để em đi nữa.”

Tiên sinh nói với giọng điệu nghiêm túc xen lẫn hoảng hốt:

“Nếu có điều kiện để giữ em lại lần nữa, thì cứ lấy đi đi.”

“Chỉ cần em…có thể ở trong lồng ngực tôi, an ủi một lúc.”

Đồ ngốc.

Lòng tôi cay xót.

Đang nói gì vậy chứ.

Khi tôi toan mở miệng dò hỏi ngài ấy, ngoài cửa bỗng có một tiếng vang.

7.

“Hứa Nguyện, dép lê của tôi cậu để đâu rồi?”

Giọng nói của “tiên sinh” từ phía ngoài cửa truyền đến, vừa bình tĩnh mà cũng bối rối.

“Trong nhà có mùi gì đấy? Cậu xịt nước hoa à?”

Tiếng bước chân ngày càng gần.

Cuối cùng ngừng phía ngoài cửa phòng vệ sinh.

Cửa đẩy ra.

Mọi thứ rơi vào khoảng lặng.

Qua bả vai mà tiên sinh đang ôm lấy tôi, tôi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc và phẫn nộ của “tiên sinh” phía đối diện.

Đôi con ngươi của ngài ấy đen thẳm như vũng nước đọng, “mặt nạ” luôn mang trên mình như mất khống chế để rồi nứt ra một khe hở rất nhỏ.

Dù đang trong tình huống này, nhưng ngài ấy vẫn ép bản thân không được thể hiện những cảm xúc không nên có, vẫn cao ngạo lạnh lùng như trước kia:

“Hứa Nguyện, đây là ai?”

Tiên sinh buông cánh tay đang ôm tôi xuống, xoay người, lúc chạm mặt nhau bọn họ không hẹn mà ngẩn người một chút, tay để bên hông vân vê vải quần, tôi cứ thế mà nhìn rõ ràng thói quen của tiên sinh, đầu nảy sinh vô số hoài nghi.

Nhưng tiên sinh bên cạnh tôi cũng phản ứng lại rất nhanh, ngài ấy nhanh chóng treo một nụ cười không thể bắt bẻ trên môi, vươn tay phải:

“Lần đầu gặp, tôi là chồng của Hứa Nguyện, Tạ Thời Vũ.”

“Tiên sinh” đối diện dường như mất kiên nhẫn, âm điệu của ngài ấy lạnh lẽo mang theo tức giận:

“Cái *** gì, ông đây mới là chồng Hứa Nguyện!!”  Ngài ấy nhìn sang tôi với vẻ hung tợn, nhưng cũng mang theo cảm xúc phức tạp: “Hứa Nguyện, cậu mọc rễ ở đấy à???? Lại đây mau lên!”

Tiên sinh đứng bên cạnh nắm lấy tay tôi, ngài nói với tông giọng trầm, như đang an ủi:

“Đừng sợ.”

Ngài cong khóe môi, liếc nhìn đôi mắt phiếm đỏ của “tiên sinh”, nhẹ nhàng lên tiếng bình luận:

“Chó mà sủa như vậy, cắn người ta cũng chẳng ăn thua vào đâu đâu.”

“Vợ ơi, tôi rất nhớ em rất nhớ em, em sẽ không buông tay tôi ra đâu đúng không?” Tiên sinh hôn gương mặt tôi, nói với tôi.

Tôi nhìn “tiên sinh” siết chặt nắm đấm đang tiến tới đây, hơi mông lung mà gật đầu.

“Thời Vũ?” Tôi thử hỏi.

“Là tôi.” Tiên sinh chăm chú nhìn tôi, vươn tay tiếp lấy cú đánh trực diện kia.

Ngài ấy quay đầu, đôi mắt đen thẫm khiếp người, gằn từng dòng từng chữ một:

“Mày một vừa hai phải thôi.”

“Thằng súc vật ngu xuẩn.”

365 Ngày Sau Khi Tôi Chết - Ai Cũng Không Quen Biết TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ