Phiên ngoại 2: CÔNG TRỌNG SINH (3)

1.2K 58 1
                                    

12.

Ngồi trong văn phòng, Tạ Thời Vũ còn đang ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới vừa tìm lại được trên tay.

Hắn thầm niệm trong lòng mấy lần, nhớ về khoảng thời gian ghi trong nhật ký của Hứa Nguyện, ánh mắt dịu dàng của Tạ Thời Vũ chợt lạnh hẳn đi, trông thật xa lạ.

Hắn vuốt ve chiếc nhẫn, lặng lẽ cười, nhưng ý cười đó lại chẳng chạm vào đáy mắt.

— Hắn lười dây dưa chơi đùa với con mồi, sống lại một lần nữa trước lúc những chuyện ấy xảy ra, chỉ cần để bọn chúng hứng chịu mọi sai lầm trước kia cũng đủ cho chúng ăn cơm tù vài năm rồi. 

Giờ hắn chỉ muốn cầm một con dao sắc, chặt đứt mớ rối ren này để chấm dứt tất thảy, sau đó ở bên Hứa Nguyện, đưa chiếc dây thừng quấn trên cổ mình giao cho cậu ấy.

Làm một con chó dại mang dây cổ. Sau đó cứ hèn hạ rồi lại tùy tiện vậy mà hấp thu hơi thở vương bên Hứa Nguyện.

Người đàn ông nọ cụp mắt, bắt đầu nghiêm túc làm việc.

— Giờ là thời gian kiếm tiền nuôi gia đình.

13.

Tôi và tiên sinh cùng nhau trải qua những ngày tháng ngọt ngào.

Dần dà, tôi cũng chợt hoảng hốt, có phải những sự lạnh nhạt trước đây chỉ là dòng suy nghĩ miên man của tôi thôi.

Thật ra bọn tôi vẫn luôn hạnh phúc? Mỗi ngày đều nầu cơm cho nhau, lúc ra khỏi nhà thì hôn một cái, đêm đến cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Dường như nhận thấy tôi thẫn thờ, tiên sinh nhăn đôi mày lại, hơi không vui nhéo nhéo vành tai tôi, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm vào đôi ngươi tôi, tôi lại thấy sự bất an thấp thoáng mà hiếm khi xuất hiện trên con người ngài ấy.

“Em nghĩ gì vậy?”

Ngài hỏi.

“Em đang nhìn gì vậy?”

Ngài ấy lại hỏi.

Giọng ngài ngân dài ra, như tiếng chuông gõ vang đằng xa, trầm lại từ tính, mang theo cơn lốc dịu dàng: “Nhìn tôi này, được không?”

Tôi luồn tay lên tóc ngài, hôn một cái, cười nói:

“Không có gì đâu, em chỉ cảm thấy, điều này như ảo giác vậy.”

“Xin lỗi.” Ngài ấy nói. “Tôi điều tra chút việc, biết rằng tôi trách lầm em, em oán tôi hận tôi cũng được, nhưng xin em đừng rời khỏi tôi được không?”

Tôi muốn trả lời “không đâu”, tôi đã tha thứ cho ngài từ trước. Nhưng ngài ấy lại chợt quỳ một gối xuống, lấy một chiếc hộp ra.

Nho nhỏ, đỏ sậm.

Hô hấp tôi như ngừng lại.

Ngài ấy cúi đầu, như không dám nhìn tôi, chầm chậm mở chiếc hộp ra.

“Đây là tự tay tôi chọn. Về sau, mỗi một món quà của em, tôi sẽ tự tay chọn.”

Hắn đã sớm hiểu, tình yêu, hạnh phúc nhất là tự tay chọn lấy, mà không phải một mực đòi lấy hay phải trả giá, cả hai người cùng tiến tới nhau.

365 Ngày Sau Khi Tôi Chết - Ai Cũng Không Quen Biết TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ