3.

171 30 8
                                    

Mặt trời cũng đã lên cao, cái nắng chói chang đánh vào da thịt khiến chẳng ai có tâm trạng để ra ngoài đường.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, khi mà Eli Jang rủ cậu về căn nhà của anh để thưởng thức buổi trưa.

Sự trùng hợp bất ngờ khi cả hai vừa bước ra khỏi siêu thị thì gặp Amy Lee cùng với Natalie Cho. Cả hai cô bé đang thấp thỏm đứng trước cửa hàng bánh kem với ánh nhìn lấp lánh.

"Anh có thể mua nó cho hai đứa chứ?" Daniel tiến tới từ phía sau, cùng với Eli. Hai đứa nhỏ nghe thấy âm thanh sát rạt từ một người mà chúng nó không thể biết là ai, theo như phản xạ, huơ tay về phía sau.

Cánh tay nhỏ bé của Amy được cậu nhẹ nhàng bắt lấy, đám nhóc thấy bố của mình ở phía sau nên cũng an tâm phần nào. Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt không góc chết kia, hai đứa đồng thanh hỏi.

"Có được không ạ?" Ánh mắt ngây ngô đánh thẳng vào trong trái tim của Daniel, Eli cạnh bên thấy thế thì có chút không ổn mà ngăn cản.

"Không cần phải làm như thế đâu Daniel, bọn tôi có thể tự mua được mà" đó đích thực là một lời nói dối khi mà anh cứ đưa tay loạn xạ nhằm ngăn cản cậu.

Lũ trẻ thấy thế cũng hiểu được ý của bố mình, không nên làm phiền một người ngoài như thế này. Daniel đủ thông minh để nhận biết rằng, tiền bạc đối với bọn họ bây giờ là một vấn đề hết sức khó khăn.

Chăm lo cho cái ăn cái mặc đã khó, nói gì bỏ tiền ra để mua những thứ như này.

"Đừng lo lắng, cứ coi như tớ tặng bọn nhỏ quà sinh nhật đi"

Amy và Natalie thấy thế thì mắt sáng rực cả lên.

"Cùng chọn bánh nào"

"Cảm ơn anh Daniel Oppa"

Tiếng chuông leng keng được gắn trên cửa phát ra, Eli vẫn đang rất bối rối vì những hành động quá phận của con mình.

Cả hai người vẫn chưa thân thiết tới mức mà Daniel phải mua quà tặng nhau như thế, điều đó làm anh ngại cực kỳ. Nhưng cụm từ 'quà sinh nhật' như đánh vào thứ gì đó trong lồng ngực của anh.

Đúng thật là bọn nhỏ, à không. Phải nói rằng tất cả mọi người trong Hostel đã rất lâu rồi vẫn chưa được tổ chức thứ đó bao giờ.

Điều đó khiến Eli Jang có chút quan ngại, rằng bản thân mình đã làm tốt để mọi người trong gia đình có cuộc sống ổn định chưa.

*

Daniel lựa một chỗ ngồi ngay sát cửa sổ, nhìn hai đứa nhóc loi choi cái này cũng muốn cái kia cũng đẹp làm chị bán hàng rối hết cả lên. Nhưng rồi cũng vui vẻ phục vụ bọn họ.

"Cậu có muốn chọn bánh không Eli?" Daniel nhìn người đàn ông thấp thỏm không yên trên ghế mà lòng phì cười.

Nghĩ tới đây, dòng suy nghĩ vô tình hiện lên.

Mình có nên mua cho mẹ không?

Nhân dịp gì nhỉ?

"À- không cần đâu" Anh nhanh chóng lắc đầu từ chối.

[Lookism] Illusion Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ