Daniel bước ra từ nhà tắm, cả cơ thể tuyệt sắc thoắt ẩn thoắt hiện qua làn hơi nước. Đường nét không phải gọi là thô sơ nhưng cũng không có nét gì là mảnh mai.
Một cơ thể đẹp đẽ cực kì vừa mắt.
Một tay đang lau mái tóc ướt nhẹp của bản thân, Daniel liếc lên nhìn đồng hồ.
Mới 4 giờ chiều, vẫn còn sớm chán. Cậu với Duke hẹn nhau vào lúc 6 giờ cơ, mẹ cậu sau khi ghé nhà vào buổi trưa một tý rồi cũng nhanh chóng đi lại.
Mặc dù nói rằng để dành bánh cho cậu ăn, nhưng sau khi thấy cái gương mặt nài nỉ này thì bà Park cũng đành lòng để lại nửa cái bánh thay vì một cái nguyên luôn.
Hừm, chán quá đi mất.
Daniel vừa lau tóc vừa lướt lướt màn hình điện thoại, thế mà trùng hợp lướt trúng ngay bài của DG.
Nhìn tấm thiệp giống với tấm mình nhận vào hôm live stream, Daniel ngớ người ra một lúc rồi ấn vào phần tin nhắn
Cái sự kiện này có vẻ nổi tiếng hơn cậu tưởng tượng luôn ấy, mời cả anh Lee Jihoon luôn kìa trời.
-
Daniel Park: Xin chào anh (๑๑)
Sao thế, có chuyện gì? :DG
Daniel Park: À dạ, về việc tấm thiệp anh đăng trên SNS ấy ạ.
Daniel Park: Chuyện là hôm bữa em cũng có nhận được nó, nhưng lại không biết rõ về hình thức như nào.
Daniel Park: À ý em là em cũng biết rằng sự kiện đó là làm về cái gì, nhưng lại có chút bất an ấy.
-
DG ở phía bên kia phì cười với cách nhắn tin có chút bẽn lẽn này của cậu, cả hai mặc dù đã trở nên khá thân thiết với nhau được một chút, nhưng nhìn chung cũng chỉ là thân thiết vì có chung một mục tiêu.
Thế mà hôm nay cậu bạn nhỏ nhắn này lại nhắn tin hỏi về vấn đề khác ngoài Charles Choi này, lại còn thêm mấy cái emoji nữa chứ.
Cũng dễ thương.
DG bên kia vui vẻ bao nhiêu thì Daniel bên đây lại ngại ngùng bấy nhiêu, úp cái mặt đỏ rần xuống sàn nhà. Trách rằng bản thân có phải chán sống lắm rồi hay sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism] Illusion
FanficDaniel, người luôn bị cuốn vào những rắc rối xung quanh mình một cách vô tình. Một con rối muốn có được bản năng của chính mình, tự tìm cách thoát ra khỏi thực tại tàn khốc nhưng lại vô tình sa vào vũng lầy do thợ săn tạo ra. Ai sẽ là người sống sót...