Trong tấm thiệp có ghi chú thời gian mở tiệc, Daniel tra lịch và biết được rằng sự kiện này sẽ được diễn ra vào ngày mai.
Nhân tiện thì trong lúc đợi Duke tới để bàn bạc thêm về nó, Daniel lên mạng và tìm kiếm được chút thông tin ít ỏi về người mang tên Danis Villeneuve.
Là một nhà tài phiệt người Hàn gốc Nga, ông có hứng thú với những người nổi tiếng về tài năng hoặc là nhan sắc. Ngoài các thông tin bình thường đó ra thì hầu hết mọi thứ đều được ẩn đi một cách kĩ càng.
Daniel lướt đi lướt lại một hồi cũng chẳng biết thêm được gì, cậu chỉ có thể mong đợi vào Duke xem sao.
Ngồi tận hưởng ly Mocha thơm ngon được phục vụ ở bàn, vô tình lại thấy một vài bóng dáng quen thuộc.
Hai cô nàng Zoe Park và Mira Kim cùng với anh chàng Zack Lee có vẻ như đang đi mua sắm. Zoe và Mira đi trước đang cười đùa vui vẻ với nhau, thế mà bỏ lại người đàn ông tội nghiệp nào đó bê một đống đồ chạy theo.
Daniel nhìn cảnh này không nhịn được mà phì cười.
"Daniel?" Thanh âm bất ngờ đánh úp nụ cười của người thiếu niên nọ, nhìn lên thế mà lại là một gương mặt quen thuộc khác.
Eli Jang của khoa thời trang, cũng với đứa con gái Yena của mình. Gặp anh ở đây làm cậu có hơi bất ngờ.
"Trùng hợp thế, cậu đang đợi ai hả?" Eli nở một nụ cười tiêu chuẩn, theo anh là thế. Daniel cũng vui vẻ đáp lại.
"Đúng thế, cậu với Yena đang đi mua sắm gì sao?" Daniel liếc dọc thấy trên tay anh còn cầm một túi đồ trong đó đầy đủ các loại đồ chơi, cũng đoán ra rằng chuyến đi này là dành cho ai.
"Tôi ngồi đây được chứ?"
"À-- được chứ"
Daniel nhìn cái cách anh niềm nở với con gái của mình, lại có chút khó hiểu. Cậu cũng chẳng phải người để ý những tiểu tiết này bao giờ, nhưng những nụ cười mà Eli hay sử dụng. Theo cậu thấy, có vẻ khá là công nghiệp.
Daniel cứ ngồi nhấm nháp ly Mocha, lâu lâu lại chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình. Cho đến khi cậu thưởng thức xong cái ly đó, một tý bọt vô tình còn xót lại bên mép môi.
Nhìn cái cách Daniel thả hồn vào một nơi nào đó, Eli - một người bố tận tụy này lại có chút thổn thức. Anh theo thói quen chăm chút của mình, vươn tờ giấy ăn trực tiếp lau miệng cho cậu.
Daniel giật mình với hành động khác lạ đó, hoảng hốt mà che mặt mình lại.
"A, t-tớ tự làm được mà" mặt cậu ửng đỏ hết cả lên, từng tuổi này rồi còn được người khác chăm sóc cho. Đúng là trẻ con.
Cái má nộn phấn được Eli vô tình trượt tay qua, xúc cảm mềm mại, trắng nõn như bánh bao. Nếu so với trẻ con chắc cũng chẳng thua kém.
"Yên nào" Giọng nói trầm ấm đánh vào tiềm thức của Daniel. Cậu cố gắng đánh ánh mắt mình qua chỗ khác, nhưng khuôn mặt của anh cứ đập vào mắt.
Chói thật.
Mặc dù Eli đã nhuộm lại tóc đen.
"Xong rồi" nhìn thành quả của mình, gương mặt xinh xẻo được đánh bóng cẩn thận, Eli có chút tự hào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism] Illusion
FanfictionDaniel, người luôn bị cuốn vào những rắc rối xung quanh mình một cách vô tình. Một con rối muốn có được bản năng của chính mình, tự tìm cách thoát ra khỏi thực tại tàn khốc nhưng lại vô tình sa vào vũng lầy do thợ săn tạo ra. Ai sẽ là người sống sót...