Chương 2

4 1 0
                                    

Nên hình dung thế nào về duyên phận của họ nhỉ?

Từ tiểu học đến đại học, thản nhiên trở thành bạn học, từ lúc còn xa lạ giờ lại trở nên vô cùng thân mật, đường một chiều cứ thế mà đi. Mười tám năm, lúc quan trọng nhất, hay khi xán lạn nhất, bọn họ cũng cùng nhau trải qua.

Hiện tại ôm nàng vào trong ngực, một người con gái thích cô, tự nhiên sẽ cảm thấy không tồi.

"Chị rất nặng, đứng lên." Y Thu Thủy đưa tay đẩy cô, một mỹ nữ vừa cao vừa trắng nằm trên người nàng như vậy, quả thực khiến nàng không thở nổi.

Nhìn đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, cô cảm thấy nàng thật đáng yêu. Trong mắt mọi người, khuôn mặt nàng rất thanh tú, nhưng trong mắt cô, cứ như thế mà yêu thôi.

"Làm sao bây giờ, chị rất đói." Bờ môi cô ở cổ nàng khẽ động, say mê hôn lên, kéo tay nàng ám chỉ đi xuống dưới, "Đều... đói bụng."

"Xứng đáng! Ai mượn chị ném cặp lồng cơm đi." Nàng không để ý tới chỗ xấu xa mà cô ám chỉ, trực tiếp rút tay.

Tính tình người này luôn nóng nảy làm người ta đau hết cả đầu, tức chết đây mà. Chẳng biết vì sao nàng còn muốn đứng dưới ánh mặt trời chói chang đi bộ 10 phút giúp cô mua đồ ăn thích nhất, kết quả lại là công cốc.

"Ai kêu em giữa trưa bắt chị chờ lâu như vậy?"

"Chị có tay có chân, sao không tự mình ra ngoài ăn. Sao cứ nhất định phải em mua, mà mua về còn bị hất một nồi nước sôi." Thanh âm của nàng trời sinh vô cùng mềm mại, cho dù oán giận, nhưng nghe lại giống như đang làm nũng, làm say mê lòng người.

"Chị bận đến mức không có thời gian đi ăn cơm, em còn bắt chị để bụng đói, em thực vô lương tâm." Tính tình nàng đối ngoại cho tới bây giờ đều rất tốt, dịu dịu mềm mềm, nhưng đối với cô lại vừa xấu vừa hư!

Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Tả Hân Duyệt nhanh chóng đứng lên, cúi đầu nhìn những mảnh vỡ nhỏ trên đất, rất đau lòng mà gầm nhẹ: "Chặn giấy này chị phải tìm rất khó khăn mới mang về làm bảo bối! Vừa mới tới tay xong đấy! Cái người con gái hư hỏng này!" Ngẩng đầu, hung hăng trừng nàng một cái, "Em muốn ném thì nên chọn cái khác nha."

Y Thu Thủy ngồi dậy, chậm rãi sửa sang lại tóc cùng quần áo,"Ai da, ai bảo nó vừa ở trong tầm với tay."

Chậc, thật sự đáng tiếc, một con bạch hổ oai phong lẫy lừng ngồi trên chặn giấy ngọc. Nghe nói là đồ cổ lâu đời, người nào đó ẫm được thì mừng rỡ như điên mang về, phải đặt trước mắt, mỗi ngày nhìn mấy cái mới vừa lòng, kết quả hôm nay... Haiz, nàng vì sao không cảm thấy một chút ấy nấy gì? Thật sự là hoàn toàn không.

"Em cố ý!" Cô căm giận chỉ trích, biểu cảm của cô nàng này rất rõ ràng.

Hành động thuần thục trong hai phút đã chuẩn bị xong, Y Thu Thủy chậm rãi đi qua, thuận tay giúp cô sửa cổ áo, "Em đi làm đây." Thời gian nghỉ trưa đã kết thúc khá lâu rồi.

"Này!" Nữ nhân này lại dám bỏ đi vào lúc này! Không thèm dỗ cô 1 tiếng luôn à?

Nàng đương nhiên không nghe thấy, nhàn nhã xoay người bước đi, sau khi đóng cửa lại, quả nhiên nghe được tiếng vật phẩm rơi trên cửa.

Đêm Không Thể SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ