Chương 6

9 1 0
                                    

 "Tả Hân Duyệt, chị say rồi, về nhà đi." Nàng thở dốc trừng cô, trong hô hấp đều nồng đậm mùi rượu.

Người này này rất tự chủ, cho tới bây giờ chưa từng thích rượu, tại sao hôm nay lại uống thành như vậy.

Sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi, "Chị lái xe đến?"

"Em quan tâm sao? Nếu chị xảy ra tai nạn, không phải em sẽ càng vui vẻ, càng không có người ép kết hôn sao?!" Cô cười lạnh, vẻ mặt châm chọc.

"Rốt cuộc có hay không?" Nàng rất chú ý điều này, cô muốn nói thế nào thì tùy, nàng vẫn muốn hỏi trước cho rõ ràng.

Nàng rốt cuộc để ý cái gì? Cô chán nản trừng mắt.

Nàng hoàn toàn không sợ cô cũng trừng lại, kiên trì nói: "Trả lời em!"

Sau một lúc lâu, cô mới nổi giận cắn răng, căm giận nói: "Không phải." Biết điều nàng để ý, cô lại càng giận, bởi vì cô biết nàng đang lo lắng cho cô, mà cô vô dụng đến mức không nỡ để nàng lo lắng.

Nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cô là loại người yêu mạo hiểm, là người này thích kích thích, chỉ cần nàng không ngồi trên xe của cô, cô sẽ lái xe như không muốn sống, hơn nữa nếu uống rượu vào, nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng.

Sau khi uống rượu, chẳng những không có trách nhiệm với chính mình, mà còn nguy hại đến người khác. Đó là hành vi nàng ghét nhất, may mắn cô còn nhớ.

"Nói đủ lời vô nghĩa rồi chứ? Y Thu Thủy, chị tới là muốn hỏi em, bốn ngày nay, em lo lắng thế nào?"

"Cái gì?"

"Em dám giả ngốc thứ xem."

"Tả Hân Duyệt. Đề tài này em không muốn thảo luận nữa."

"Trốn tránh không giải quyết được vấn đề." Cô rống to, cô nàng này vì sao mọi việc đều có thể xử lý thỏa đáng, vậy mà khi đề cập đến hôn nhân lại làm người ta phát cuồng như vậy?

"Em không tin tưởng hôn nhân, điều này chị cũng biết, không bằng chúng ta cho nhau một chút thời gian..."

"Cho em mười tám năm chưa đủ sao? Hay em muốn chị cho tám mươi năm? Tính cách của em vốn như vậy, cho nên chị không muốn tiếp tục kéo dài chờ đợi nữa. Hôm nay em phải cho chị một đáp án, em biết tính cách của chị rồi đó, muốn là làm, không cần là không cần."


Nếu dễ dàng như cô nói, vậy chiến tranh lạnh trong khoảng thời gian này của bọn họ vì cái gì?

Nói cô nghĩ đơn giản, cô lại cố tình thông minh quá. Nói cô thông minh đi, cô lại cố tình xử sự cực đoan.

"Cứ ở cùng nhau như vậy không tốt sao?" Vì sao nhất định phải thay đổi? Vì sao nhất định phải trói buộc? Nàng chỉ cần nghĩ đến kết hôn đã cảm thấy thực đáng sợ.

"Không." Trước kia cô thấy thỏa mãn là vì cô cho rằng nàng sẽ luôn bên cạnh cô, còn hiện tại cô hiểu trong đoạn tình cảm này, nàng tùy thời có thể sẵn sàng xoay người bước đi. Bởi vì sợ bị thương hại, cho nên cái gì cũng không cần, vấn đề này nếu không giải quyết được, bọn họ vĩnh viễn sẽ không có tương lai.

Y Thu Thủy không biết nên nói cái gì.

"Y Thu Thủy, em là kẻ nhát gan!" Nàng làm cô muốn hận nàng, nhưng vì quá yêu cho nên không thể. Nàng mang đoạn ký ức đáng sợ đó lớn lên, mặc cho hai đương sự đã quên hết, nàng vẫn cố chấp muốn nhớ.

"Tả Hân Duyệt, em không có cách." Tính cách của nàng rất giống mẹ, càng yêu lại càng muốn nắm bắt, nhưng lại luôn không nắm được, bởi vì người này không đáng tin.

Cô thật sâu hít một hơi, khống chế tính tình nắm chặt tay nàng, "Đến đây, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói." Chờ nàng ngồi ổn định trên sofa, cô ôm nàng vào lòng.

Nàng tựa vào trong ngực cô, cảm giác sự an toàn cùng ấm áp mất đi mấy ngày nay đã trở lại, nếu cô không ép nàng kết hôn, nếu bọn họ cứ như vậy mà sống, thì thật tốt.

"Thu Thủy, em nghĩ chị sẽ tổn thương em sao?" Cô nhẹ nhàng hỏi.

Nàng giật mình, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng lắc đầu, cô thương hại nàng? Nàng chưa từng nghĩ vậy, cô có thể rống giận với tất cả mọi người trên đời, cũng có thể thối tính với họ, nhưng lại vĩnh viễn sẽ không thương tổn nàng, nàng rất rõ ràng.

"Vậy em cảm thấy chị là người này không có ý thức trách nhiệm?"

Lắc đầu, nếu cô không có ý thức trách nhiệm, thì trên đời sẽ không còn người có ý thức trách nhiệm. Ở cùng nhau nhiều năm như vậy, nàng rất hiểu cô, cô không phải người sẽ lung tung nhận lời, nhưng nếu đã nhận lời thì nhất định sẽ làm được, nhất là nhận lời chuyện của nàng, cho dù không tình nguyện cũng sẽ làm.

"Tốt." Cô là người làm ăn, khi tất yếu cũng có thể rất nhẫn nại để đạt được mục đích, huống chi đối với nàng, tính nhẫn nại của cô luôn vô hạn.

Đêm Không Thể SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ